Chương 79: Thân như anh em

49 5 0
                                    

Ông cụ ngơ ngác: "Cháu mượn cái gì?"

Trì Nguyệt: "Ông có xẻng không?"

"Ồ, có có"

Ông cụ đi lấy xẻng, Trì Nguyệt ngoảnh lại hỏi Trịnh Tây Nguyên.

"Nơi mấy người Vương Tuyết Nha mất liên lạc có cách xa đây không?"

Trịnh Tây Nguyên lắc đầu.

Trì Nguyệt: "Không xa?"

Trịnh Tây Nguyên: "Tôi... Đầu óc tôi rối tung lên rồi. Cô hỏi Thiên Cẩu đi."

Lúc này Thiên Cẩu đã được Trì Nguyệt đặt dưới đất, nghe vậy nghiêm trang trả lời: "Cô không thể ra lệnh cho tôi, chỉ Kiều đại nhân mới có thể."

Hai vợ chồng già thấy ngạc nhiên khi gặp một người máy lại biết nói chuyện.

Trì Nguyệt mỉm cười với bọn họ, lại nhìn về phía Kiều Đông Dương: "Cho tôi xem dẫn đường một chút."

"Chúng ta không thể tuỳ tiện đi tới đó." Kiều Đông Dương rất tỉnh táo, nghiêm nghị nhìn cô: "Không chỉ không cứu được người, biết đâu còn gây rắc rối cho nhân viên cứu hộ."

Anh cũng biết à?

Trì Nguyệt thản nhiên nói: "Các anh cứ chờ ở đây, cho tôi mượn xe là được ..."

"Không được!" Kiều Đông Dương không cần suy nghĩ đã từ chối, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Để tôi hỏi tình hình bên cứu hộ đã."

Anh liên tục gọi mấy cuộc điện thoại.

Trì Nguyệt như đang ngồi trên bàn chông, nhìn chằm chằm anh với vẻ mong đợi, nhưng lúc anh để điện thoại xuống lại lắc đầu với cô.

"Bên trong đang tìm kiếm và cứu hộ..."

Vậy nếu không tìm được người thì sao? Sắc mặt Trì Nguyệt hơi thay đổi, không nói gì nữa.

Trịnh Tây Nguyên thở dài một hơi: "Nếu biết trước sẽ như vậy, tôi không nên đồng ý lần huấn luyện này..."

"Bây giờ không phải lúc tự trách." Kiều Đông Dương ngắt lời anh ta, mở bản đồ và định vị mà Thiên Cẩu mang theo, sau khi xác nhận vị trí thuận tay gõ đầu Thiên Cẩu: "Cách nơi này không xa."

Trì Nguyệt xích lại gần: "Bao xa?"

Kiều Đông Dương: "Khoảng năm cây số."

Trì Nguyệt hít sâu một hơi: "Năm cây số mà còn không xa?"

Trong điều kiện thời tiết bình thường và đường xá bình thường, đương nhiên năm cây số không xa, nhưng trong thời tiết tồi tệ thế này, năm cây số còn khó đi hơn cả lên trời.

Trịnh Tây Nguyên xoa tay: "Phải làm sao bây giờ? E rằng xe hơi của chúng ta không đi ra ngoài được, vậy cầm cái xẻng này có tác dụng gì chứ?"

Lúc này ông cụ trong phòng bơm nước đã lấy xẻng ra. Có tất cả hai cái, Trì Nguyệt không để ý đến Trịnh Tây Nguyên, sau khi nói câu cảm ơn liền cầm xẻng đi ra ngoài, ông cụ rất thoải mái cầm một chiếc khác đi theo.

"Đi nào cô gái, ông sẽ giúp cháu."

Trì Nguyệt ngạc nhiên, xấu hổ xua tay: "Không cần, không cần..."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ