"Các cậu vào ngồi đi, nhanh vào ngồi đi!"
Vu Phượng không chú ý đến vẻ mặt của Trì Nguyệt, gọi Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu, vừa đẩy cửa ra đã kéo cái ghế đẩu đến, sau đó gọi Trì Nhạn đang vùi đầu ăn.
"Nhạn Nhạn, có khách đến nhà chơi..."
Trì Nhạn khẽ ngẩng đầu, miệng còn đang cắn thịt dê, dáng vẻ của cô không được lịch sự lắm.
Vu Phượng thấy thế cũng hơi xấu hổ: "Đây là con gái lớn của tôi."
"A!" Trì Nhạn đột nhiên phát ra tiếng kêu to đầy sợ hãi, cả người trượt xuống từ trên băng ghế đẩu , phát ra tiếng động mạnh.
Nghe thấy tiếng động, Trì Nguyệt thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lao vào.
"Chị."
Hai tay Trì Nhạn ôm đầu cuộn, cô trốn dưới gầm bàn, dường như đã thấy thứ gì đó kinh khủng, cả người run rẩy , miệng nói năng lộn xộn điều gì đó: "...Đừng ...đừng đến đây...các anh không được đến đây. Không được đến đây. ...Cầu xin các anh đấy....đừng đến đây..."
Đây là một căn phòng cũ kỹ, vừa dùng làm phòng khách vừa dùng làm phòng ăn, đồ trang trí củ mèm có vẻ đã dùng rất nhiều năm, đồ dùng trong nhà cũng rất giản dị, một cái bàn, một chiếc ghế sofa, mấy chiếc ghế đẩu chứ không còn gì khác nữa. Một vài đồ lặt vặt được chất đống ở trong góc tường, nào là phân hóa học, thùng gạo, một đống lộn xộn được xếp chung một chỗ. Trên trần là một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, ánh sáng trắng khiến không gian trở nên chật hẹp và lạnh lẽo.
Hoàn cảnh thế này cộng thêm hình ảnh Trì Nhạn với sắc mặt trắng bệch mang lại cảm giác rất kinh dị.
Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu thấy vậy thì rất bất ngờ, không hề chuẩn bị trước đều giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Vu Phượng luống cuống tay chân an ủi Trì Nhạn: "Quai Quai đừng sợ, không phải người xấu đâu! Đây là bạn của Nguyệt Nguyệt, là khách..." Nói xong bà ngoảnh lại giải thích với vẻ mặt bối rối.
" Thật xin lỗi, tinh thần con gái của tôi không tốt lắm, các cậu đừng sợ, con bé sẽ không làm người khác bị thương."
Trì Nhạn lại phát bệnh, thoạt nhìn dáng vẻ này của cô vừa giữ tên lại vừa đáng sợ.
Vu Phượng sợ cô đắc tội với khách, sợ Trì Nguyệt mất mặt, sợ ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác với con gái, thậm chí còn vì vậy mà ảnh hưởng đến việc yêu đương và hôn nhân của Trì Nguyệt.
"Dì à, có cần cháu giúp một tay không?" Phản ứng của Kiều Đông Dương bình tĩnh hơn dự đoán của Vu Phượng, anh quay sang gọi trợ lý Hầu: "Lão Hầu, giúp đỡ đưa đến bệnh viện đi."
"Đừng chạm vào chị ấy!" Trì Nguyệt đẩy trợ lý Hầu ra, ôm lấy Trì Nhạn nhẹ nhàng vỗ về: " Đừng sợ, đừng sợ, là em, chị ơi, em là Nguyệt Nguyệt. Người xấu đã bị chúng ta đánh chạy đi rồi. Chúng ta không sợ, không có người xấu! Không có người xấu!"
"Nguyệt Nguyệt.... Nguyệt Nguyệt?"
Trì Nhạn run rẩy ngẩng đầu nhìn cô.
Cả người Trì Nhạn rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi, cơ thể cuộn tròn căng cứng, sắc mặt trắng bệch vặn vẹo đáng sợ, dường như đường nét khuôn mặt đã chuyển vị trí bởi biểu cảm giữ tên này, khuôn mặt không kiểm soát được mà co giật, dường như một giây sau sẽ mất khống chế mà sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...