Cái hang nhỏ này vừa đủ để mấy cô gái ở lại, có thể che nắng cản sáng.
Trì Nguyệt chui vào sờ mặt đất, bên trong không nóng như bên ngoài, nhiệt độ cũng thấp hơn, có cảm giác râm mát thoải mái dễ chịu không thể diễn tả nổi.
"Tôi... muốn ngủ một giấc." Mạnh Giai Nghi nghe theo đề nghị của Trì Nguyệt, đã rất lâu không nói câu nào, bây giờ có được một nơi che nắng, cô ta không quan tâm hình tượng, cũng quên mất thân phận người nổi tiếng trên mạng hàng đầu trong vũ trụ của mình, ngã lăn ra mặt đất, há to miệng thở hổn hển như một con cá thiếu nước. Cô ta nhìn chằm chằm balo của Trì Nguyệt rồi nuốt một ngụm nước bọt.
"Bây giờ tôi có thể..."
"Không được!" Trì Nguyệt ném balo sang cho Mạnh Giai Nghi, để cô ta làm gối đầu, sau đó quay đi.
"Ai đi tìm nước với tôi?"
Nước sao? Ba cô gái đồng loạt nhìn sang cô, ngay cả Mạnh Giai Nghi nằm trên mặt đất cũng ngồi bật dậy.
"Ở đâu có nước?"Trì Nguyệt: "Tôi không biết."
Bốn cô gái đều ủ rũ.
"Trong khu cát vàng này thì lấy đâu ra nước chứ? Tổ trưởng đừng đùa nữa."
"Cố gắng chịu đựng đi, tôi tin tưởng tổ chương trình sẽ không để chúng ta chết đói chết khát đâu."
"Đúng vậy! Chắc chắn sẽ cử người để ý đến chúng ta."
Bốn người cứ tôi một câu có một lời, đầy vẻ hoang tưởng.
Trì Nguyệt: "Đúng là không để các cô chết đói, nhưng sẽ để các cô bị loại."
Im lặng, nơi này oi bức không có một cơn
gió nào.Trì Nguyệt nói một lần nữa: "Có ai đi không?"
Nhìn cô vẫn đeo "balo đồ sinh tồn" kia, không có ý định để nó ở lại, bốn người đưa mắt nhìn nhau, im lặng khoảng nửa phút.
Cuối cùng, La Thiền và một cô gái tên Lưu Nhược Nam đứng dậy.
"Tôi đi cùng cô."
La Thiền là một thí sinh chững chạc và giàu kinh nghiệm, cô ta rất thông minh, biết phải giữ thực lực. Lưu Nhược Nam đã từng tham gia buổi tuyển chọn "Người Đi Dưới Trời Sao", là sinh viên trường thể thao, có tố chất cơ thể khá tốt, có điều ngoại hình không quá nổi trội. Cô ta vẫn cho rằng mình bị loại ở buổi tuyển chọn vì ngoại hình, vì vậy rất trân trọng cơ hội "Chiến binh đến từ bầu trời" này.
Hai người đều là thí sinh có thực lực khá mạnh trong tổ, bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài để tiêu hao thể lực, nhưng lại sợ Trì Nguyệt mang "đồ sinh tồn" bỏ đi nên chỉ có thể đi theo cô.
...
Họ ngước mắt nhìn ra xa, bầu trời đầy cát vàng, ánh mặt trời hừng hực như đang thiêu đốt, còn không tìm được một gốc cây nào thì ở đâu sẽ có nước chứ?
Trì Nguyệt vẫn đang đi về phía trước như không hề có mục đích. La Thiền và Lưu Nhược Nam trao đổi ánh mắt rồi đi đến bên cạnh Trì Nguyệt.
"Tổ trưởng, chúng ta đi xa quá rồi, có thể tìm thấy đường về không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...