Trì Nguyệt không nhúc nhích. Cô không tức giận, không đáp lại. Đối mặt với vẻ mặt mỉm cười lười biếng trêu tức của Kiều Đông Dương, thậm chí cô còn không có vẻ lo lắng và căng thẳng của một cô gái bị đàn ông đùa giỡn bằng lời nói. Cô thản nhiên nhìn Kiều Đông Dương, chậm rãi liếc qua liếc lại trên người anh, đôi mắt trong veo ấy lại khiến Kiều Đông Dương nghẹt thở.
"Khụ!"
Anh chậm rãi thu lại nụ cười, khép quần áo lại.
"Là cô không sờ đấy nhé, đừng nói mình bị thiệt thòi!"
Dưới cái nhìn chằm chằm của Kiều Đông Dương, Trì Nguyệt đột nhiên giơ tay ra chạm vào khuôn mặt anh.
Không có bất kỳ cảm xúc nào mà động tác này nên có, dường như cô chỉ đang nghiên cứu một thứ gì đó, thậm chí lông mày còn không nhíu lại...
Kiều Đông Dương nhìn đôi mắt trong veo như suối nước của cô, trong cổ như mắc kẹt một cục xương.
Lúc này anh không thể suy đoán Trì Nguyệt đang nghĩ gì khi sờ mặt anh, điều duy nhất anh hiểu rõ là, cô làm vậy không phải vì yêu thích.
Kiều Đông Dương yên lặng mấy giây rồi lúng túng cười: "Được rồi, hoà nhau..."
Anh muốn gạt tay cô ra thì tay cô lại đột nhiên trượt xuống, dừng lại trên cằm anh.
Kiều Đông Dương cứng đờ, nhìn cô như đang gặp quỷ.
Cô không chỉ sờ thật mà con sờ vô cùng nghiêm túc. Cứ như đang sờ một miếng thịt heo ngoài chợ, vừa sờ vừa tính toán giá cả và chất lượng của nó.
Trước ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi của cô, Kiều Đông Dương dần mất bình tĩnh, hô hấp nặng nề.
"Còn chưa đủ hòa nhau sao?"
Trì Nguyệt vẫn không nói lời nào, đôi mắt thản nhiên, đơn thuần, không nhuốm bụi trần.
Tay cô lướt từ cằm lên khuôn mặt, lướt đến sống mũi cao của anh, khi lướt xuống một lần nữa đã chạm vào môi anh.
Có lẽ một cơn gió lạnh thổi qua khiến Kiều Đông Dương rùng mình, cơ thể anh cứng đờ, anh nhìn vào đôi mắt phức tạp khó hiểu của Trì Nguyệt.
"Gần đủ là được rồi! Đừng được đằng chân lên đằng đầu."
Khưng lại một chút, anh lại mỉm cười: "Cô còn như vậy nữa, tôi sẽ cảm thấy bị thiệt thòi, cần phải sờ lại đấy."
Ngón tay trắng nõn của Trì Nguyệt chạm và cúc áo của anh.
Quần áo của Kiều Đông Dương đều là hàng cao cấp được làm thủ công, một chiếc cúc áo nhỏ cũng tinh xảo như kim cương đắt giá, loé lên tia sáng dưới ánh trăng. Dường như Trì Nguyệt rất thích chiếc cúc áo này, cô nhẹ nhàng xoay hết vòng này đến vòng khác, lòng bàn tay dần dần di chuyển, chậm rãi trượt lên yết hầu của anh như đang thăm dò...
Cơ thể Kiều Đông Dương căng thẳng: "Cô Trì? Cô bị nghiện rồi hả?"
Trì Nguyệt nghe thấy giọng của anh trở nên khàn đặc thì khẽ mỉm cười: "Không phải anh để tôi sờ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomansaTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...