Người đang bôn ba suốt đêm trong sa mạc không biết tin tức trên mạng.
Ba cô gái theo Trì Nguyệt đi về phía trước, dần dần tất cả mọi người phát hiện cách tìm đường của cô khác với người khác. Mọi người đều nói rằng đi đường thẳng sẽ ngắn nhất và tiết kiệm thể lực nhất nhưng Trì Nguyệt lại không làm vậy. Trên đường đi thấy thực vật, côn trùng hay động vật gì đó, dù là một con chim đang kêu to, cô cũng sẽ cẩn thận quan sát.
Mọi người đều không biết cô đang tìm gì, gần như là chịu đựng cơn đói bước đi trong sự tuyệt vọng. Cũng may không gặp phải thời tiết xấu, gió êm sóng lặng đi đến khi trời sáng, sau khi ăn một ít xương rồng cho đỡ đói, cuối cùng ba cô gái vừa mệt vừa đuối đã không chống đỡ được cảm giác mệt mỏi, ngã xuống nghỉ ngơi trong ánh nắng chói chang.
Mệt nhọc chiến thắng nghèo đói, bọn họ ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao, mọi thứ của đêm qua đều bị hòa tan trong ánh nắng nóng bỏng.
"Ôi! Nóng quá..."
Lưu Vân vươn vai, sau đó xoa bụng, lại khịt mũi tìm kiếm khắp nơi.
"Thơm qua... Cái gì thế?"
Bóng lưng Trì Nguyệt ngồi cách đó không xa, cô không ngủ mà đang làm đồ ăn. Cô đang chiên thứ gì đó trên phiến đá ở trước mặt. Mùi thơm cũng tỏa ra từ thứ đó.
"Chị Trì Nguyệt, chị đang làm món gì thế?"
Lưu Vân vô cùng vui mừng khi thấy có đồ ăn, cô ta dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh cô, ngồi xuống nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt Trì Nguyệt bị giấu sau lớp khẩu trang và kính chắn gió, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng ánh nắng chiếu rọi khiến cả người cô tản ra ánh sáng dịu dàng
"Cô đoán xem."
Lưu Vân không chịu được việc dùng lửa dưới nhiệt độ cao, cô ta dùng tay phe phẩy mấy cái, nhíu mày nhìn thứ có màu sắc quái dị trên phiến đá: "Đây là lươn sao?"
Trì Nguyệt: "Muốn ăn không?"
"Em muốn." Bụng Lưu Vân kêu lên ùng ục, cô ta bị hương thơm của đồ ăn dụ dỗ, vô thức nuốt nước bọt một cái: "Chị Trì Nguyệt, chị kiếm được lươn ở đâu thế?"
Trì Nguyệt chỉ mỉm cười không trả lời.
Tiếng trò chuyện của hai người đã ảnh hưởng đến Lưu Nhược Nam và Mạnh Giai Nghi còn đang ngủ.
Mạnh Giai Nghi dụi mắt: "Xin lỗi, Trì Nguyệt, đã nói sẽ đổi ca cho cô mà tôi lại ngủ như chết vậy... Cô cũng không gọi tôi."
Trì Nguyệt: "Không sao đâu."
Ngủ trên mặt đất ở nơi dã ngoại không an toàn, bốn cô gái đã bàn bạc sẽ thay phiên canh gác, kết quả ba người kia đều ngủ thiếp đi, chỉ còn lại một mình Trì Nguyệt.
"Trì Nguyệt, cô quá tuyệt vời, đã không ngủ lại còn làm được đồ ăn." Lưu Nhược Nam cũng trở nên hưng phấn, ngồi bên cạnh Mạnh Giai Nghi và Lưu Vân, nhìn Trì Nguyệt "chiên" thứ gì đó trên phiến đá: "Là lươn sao? Không giống lắm...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...