Đến khi Trì Nguyệt thu xếp cho Trì Nhạn xong đi ra ngoài, những người trên bàn đang trò chuyện rất vui vẻ. Trợ lý Hầu thật sự là con khỉ tinh được sinh ra để giao tiếp, không chỉ có thể nịnh nọt anh Kiều, chỉ cần anh ta muốn là có thể khiến bất kì ai cảm thấy vui vẻ.
"Ha ha ha ha..."
Vu Phượng bị anh trêu chọc nên cười to, dáng vẻ cười không khép được miệng này rất giống anh ta.
Kiều Đông Dương ngồi im lặng dưới ánh đèn như được thêm một lớp kính lọc, không có dáng vẻ sắc bén, ánh mắt ôn hòa, khóe môi mỉm cười, ưu nhã lịch sự. Dường như Kiều Đông Dương mà Trì Nguyệt quen biết đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Trì Nguyệt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vu Phượng, cầm bát múc canh thịt dê: "Sao thế? Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Vu Phượng xoa khoé mắt, lau sạch nước mắt ứa ra vì cười: "Trợ lý Hầu nói, ban đầu còn tưởng chúng ta là chị em ruột..."
Trì Nguyệt: "..."
Không phải đang vòng vèo khen mẹ trẻ sao? Lời nói dối rõ ràng như vậy mà cũng tin được? Cũng đúng thôi. Con người đều lựa chọn tin lời nói có lợi cho mình mà.
Trì Nguyệt khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề, khách sáo hỏi: "Anh Kiều, trợ lý Hầu, các anh ăn nhanh đi, nếu trời tối hơn e rằng con đường đi ra ngoài sẽ không dễ đi..."
Tất cả mọi người đều hiểu rõ thời tiết ở Cát Khâu như ma quỷ biển ảo, ban ngày và ban đêm là hai thái cực, đến buổi tối gặp gió to, cát bay đá chạy sẽ rất bất tiện. Trì Nguyệt chỉ có ý tốt nhắc nhở, thế nhưng cô vừa nói xong đã bị mẹ già ngắt lời.
"Con làm sao vậy? Sao con lại giục khách ăn nhanh chứ?"
Trì Nguyệt nhăn nhó: "Con cũng chỉ vì sự an toàn của họ thôi."
Vu Phượng nháy mắt với cô, còn muốn nói điều gì đó thì đã bị trợ lý Hầu cướp trước.
"Chuyện đó... cô Trì, xe của chúng tôi hết xăng rồi."
Trì Nguyệt: "?"
Lạc đường? Đã hết xăng? Một chiếc xe hơi trí năng tân tiến như vậy mà không biết đưa ra nhắc nhở sao?
Trì Nguyệt rất nghi ngờ tính hợp lý trong lời nói của trợ lý Hầu. Anh ta đón lấy ánh mắt của cô mà mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc thở dài: "Hôm nay thật sự hơi xui xẻo, chúng tôi bị hành hạ sắp chết rồi."
Trì Nguyệt nhìn về phía Kiều Đông Dương.
Người này lại càng bình tĩnh hơn. Anh không nói một lời, dồn hết sự chú ý vào nồi canh thịt dê. Vốn dĩ khi một người đàn ông cao lớn phải cong người ngồi trên cái ghế cao nhỏ hẹp sẽ thấy mất tự nhiên mới đúng.
Nhưng Kiều Đông Dương không để ý đến, lại còn ăn rất ngon miệng...
Trì Nguyệt hơi nghẹn họng. Cô đang nợ anh ta sao? Không nói câu nào đã đến cướp thịt dê của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Storie d'amoreTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...