Trì Nguyệt còn có thể nói gì nữa?
Phong cách tán gái của anh Kiều quá độc đáo.
"Sao thế? Không vui sao?" Kiều Đông Dương thấy cô không nói câu nào, đột nhiên xích lại gần cô, cẩn thận đánh giá cô.
"Nói là anh mua tặng cho tôi khó đến thế sao?" Trì Nguyệt nhìn thẳng vào anh.
"Không khó." Kiều Đông Dương cong môi, chỉ vào bó hoa kia: "Mua tặng cho em đấy, được chưa?"
"Có thể bỏ câu Được chưa đi được không?"
"... Được. Mua tặng cho em đấy." Trong mắt anh đầy ý cười, anh không hề chớp mắt, giọng nói dịu dàng: "Em có biết em rất sĩ diện không?"
Trì Nguyệt không quan tâm "Hừ" một tiếng, cô không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, thậm chí... trong lòng lại có cảm giác căng thẳng kỳ quái.
Bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, chắc chắn sắc mặt và nước da rất xấu. Có phải cũng hốc hác vô hồn, xấu xí đến mức không chịu nổi hay không? Phải biết rằng lúc phụ nữ trang điểm và không trang điểm là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, một người phụ nữ xinh đẹp mà không trang điểm cũng sẽ biến thành người phụ nữ già nua...
Bây giờ Kiều Đông Dương thấy cô như thế nào?
Trì Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt né tránh.
"Đây là vẻ mặt gì vậy, em đói bụng sao?" Kiều Đông Dương phát hiện vẻ mặt của cô hơi thay đổi, thích thú áp sát vào cô, hơi thở ấm áp gần như phả vào mặt cô. Trì Nguyệt giật mình, nghiêng mặt sang một bên: "Ừ, tôi đói bụng."
Kiều Đông Dương cong môi cười: "Gọi một câu "Anh yêu đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."
Trì Nguyệt bĩu môi, chậm rãi nói: "Hình như cũng không đói bụng lắm."
"Em không cần phải như vậy chứ?" Kiều Đông Dương khó chịu: "Thật sự không đói bụng à?"
"... Lừa anh có tiền không?"
Cô thật sự không thèm ăn, bây giờ cô như một người bị say xe, cảm thấy chán ăn, cảm thấy buồn nôn, nói chung không muốn ăn cơm, nhất là cô còn đang truyền nước nên càng không cảm thấy đói.
Kiều Đông Dương đặt tay lên trán cô: "Vậy em ngủ thêm một lát đi."
Trì Nguyệt: "Ừ."
Sau đó không còn biết nói gì nữa, hai người mặt đối mặt, không biết xấu hổ hay là lúng túng, cảm giác vô cùng khó xử.
"Kiều Đông Dương."
"Ừm?"
"Lát nữa Tiểu Ô Nha sẽ đến đây, anh phối hợp diễn một màn kịch với tôi được không?"
Kiều Đông Dương nghi ngờ nhìn cô.
Trì Nguyệt nuốt nước bọt: "Nếu cô ấy khóc nhiều quá, anh cứ nói cơ thể của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn... Hoặc là anh cứ nói tôi bị bệnh nan y rồi..."
"Em bị điên à?" Kiều Đông Dương híp mắt lại: "Tại sao Vương Tuyết Nha phải khóc?"
Trì Nguyệt nghĩ đến việc của Phạm Duy lại cảm thấy bực bội, sắc mặt trở nên tối tăm: "Bạn trai của cô ấy lăng nhăng, tôi định lát nữa sẽ nói chuyện này cho cô ấy biết. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ xem, nếu tôi bị bệnh nan y ngay lúc này, có phải cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/283332317-288-k243197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...