Người dân trong thôn Nguyệt Lượng bắt đầu một ngày mới.
Từ tờ mờ sáng bọn họ đã dậy rũ cát trên chăn chiếu, quét sân, múc nước vào chậu sứ để rửa mặt, sau khi rửa mặt xong lại đổ vào trong lu để dành cho gia súc uống hoặc là giặt quần áo. Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhất ở Nguyệt Lượng Ổ, chỉ lãng phí một giọt cũng sẽ cảm thấy tội lỗi, mọi người đều đã quen với việc này.
Ngày hôm nay không khác với mọi khi, nhưng vẻ mặt mọi người đều thay đổi.
Ông chủ lớn đến thôn bọn họ đầu tư, bản vẽ quy hoạch được treo trong Ủy ban mang đến hy vọng mới.
Lúc Trì Nguyệt bước ra khỏi nhà, mới sáng sớm đã thấy mọi người vui vẻ nói cười, ngay cả sa mạc rộng lớn ngoài thôn cũng đáng yêu hơn nhiều.
Kiều Đông Dương ở riêng trong một lều vải rộng lớn trên sân Ủy ban.
Căn nhà gạch ba gian của Ủy ban đã được sắp xếp xong, một gian dùng làm văn phòng và cất giữ tài liệu, hai gian còn lại để mấy vị chuyên gia lớn tuổi ở, đám thanh niên trong tổ dự án đều lựa chọn ở trong lều vải, tầm hai ba người ở chung một lều. Bây giờ còn chưa xây dựng khu nhà tạm nên cuộc sống khá bất tiện.
Lần này Trì Nguyệt thấy khá bất ngờ vì Kiều Đông Dương không tỏ ra khó tính nữa.
Thật ra cô không thể hiểu nổi Kiều Đông Dương. Cuộc sống ăn chơi trác táng ở thành phố lớn tốt biết bao? Ông chủ chỉ có nhiệm vụ gây quỹ và bỏ tiền, cứ giao hết chuyện còn lại cho cấp dưới làm là được, tại sao anh còn đến đây chịu khổ?
"Trì Nguyệt đến rồi à?" Du Vinh đi ra rót nước, vừa thấy Trì Nguyệt vời mỉm cười chào hỏi.
Anh ta là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, tổ trưởng kiêm giám đốc dự án chịu trách nhiệm chính trong dự án cải tạo Nguyệt Lượng Ô. Anh ta vừa rửa mặt xong, có lẽ chưa quen với cuộc sống ở thôn nhỏ trong sa mạc, rửa mặt xong vẫn cảm thấy trên mặt có cát, đưa tay xoa mặt lại phun "phì phì" mấy cái.
"Vào đi, chúng ta bàn về vấn đề công việc."
Nơi ở kiêm văn phòng của Du Vinh nằm ngay bên cạnh lều Kiều Đông Dương.
Trong lều vải khá đơn sơ chỉ có một cái bàn xếp được đặt bên cạnh giường nhỏ.
Trì Nguyệt im lặng ngồi xuống.
Du Vinh mỉm cười nhìn cô, sau đó cầm một tờ thông tin ở trên bàn, đây là tờ sơ yếu lý lịch mà Trì Nguyệt đã điền khi đến nộp hồ sơ vào hôm qua.
"Cô còn chưa tốt nghiệp đại học à?" Du Vinh hỏi.
"Vâng." Trì Nguyệt bình tĩnh đặt tay trên đầu gối.
"Không có kinh nghiệm với các công việc liên quan sao?"
"Không có." Trì Nguyệt nói đúng sự thật.
Ánh mắt Du Vinh hơi kỳ lạ: "Chuyên ngành mà cô theo học không liên quan đến dự án của chúng tôi. Nhưng cô lại có ngoại hình và khí chất rất tốt, tôi cân nhắc đến việc sau này Nguyệt Lượng Ô sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái trong sa mạc, không phải bây giờ đang thịnh hành việc tìm người làm đại sứ hình tượng khu du lịch sao? Cô rất thích hợp với việc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Любовные романыTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...