Chương 104: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÌ NGUYỆT

41 3 0
                                    

Kiều Đông Dương cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Trì Nguyệt và Mạnh Giai Nghi, ngay cả khi khán giả không xem được đoạn này nhưng sắc mặt của anh... Đạo diễn không dám nhìn nữa.

"Tôi đi vệ sinh..."

Những người khác trong tổ đạo diễn... yên lặng như gà.

Kiều Đông Dương bình tĩnh ngồi yên, hình như đang suy nghĩ.

Trợ lý Hầu hiểu rõ anh, vừa nhìn đã cảm thấy không ổn, vội vàng hắng giọng một cái, lặng lẽ ghé sát tai anh: "Anh Kiều, anh đừng để ý, lúc cô Trì nói chuyện luôn như thế, đã quen làm con vịt cứng mỏ... Khụ, tôi hiểu rõ suy nghĩ của các cô gái nhất, chắc chắn cô ấy nghe thấy các thí sinh kia nói bà Kiều gì đó nên ghen tị, trong lòng rất khó chịu..."

Kiều Đông Dương khẽ giật mình: "Thật sao?"

Có quỷ ấy!

Trợ lý Hầu cảm thấy hơi buồn cười, trên mặt lại giả vờ rất nghiêm túc: "Chắc chắn rồi, con gái đều nói một đồng nghĩ một nẻo, cô ấy nói năng càng khó nghe, càng chứng tỏ cô ấy rất thích anh!"

Kiều Đông Dương liếc anh ta, trên người vẫn rất lạnh lẽo.

Trợ lý Hầu lùi lại một bước, nhìn anh chậm rãi đứng lên: "Hừ! Tôi không quan tâm cô ta nghĩ như thế nào."

Trợ lý Hầu: "..."

Anh ta thấy ông chủ muốn rời đi thì hơi ngạc nhiên: "Anh Kiều, chúng ta đi đâu? Ôi, chờ tôi, tôi đi cùng anh!"

Kiều Đông Dương: "Đi vệ sinh."

Trợ lý Hầu: "Ồ..."

Nửa tiếng sau, Kiều Đông Dương đã quay lại, nhân viên công tác lại tiếp tục công việc. Trong màn hình phân cảnh, các thí sinh đều đang ở trong sa mạc, có người đang nghỉ ngơi, có người đang bước đi, thế giới trong ống kính hoàn toàn yên tĩnh.

Kiều Đông Dương tìm kiếm được tổ thứ năm trên màn hình, đột nhiên nhíu mày: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Đạo diễn: "Tổ thứ năm vừa tìm được mũ của La Thiền, bọn họ quyết định chia ra tìm kiếm xung quanh."

Kiều Đông Dương: "Đội cứu hộ đâu?"

Đạo diễn: "Bọn họ đang đến."

Kiều Đông Dương suy nghĩ rồi đứng dậy: "Tôi đi xem thử."

Ban đêm trong sa mạc không bình tĩnh như trước ống kính, sau khi vô tình phát hiện mũ của La Thiền, mọi người nhất trí cho rằng cô ta đang ở gần đây. Mấy cô gái cũng không thể coi như không thấy gì được nữa. Bọn họ giơ tay biểu quyết, số ít nghe theo số đông, cuối cùng quyết định sẽ tìm kiếm cô ta ở xung quanh.

Khi phát hiện ra chiếc mũ, bọn họ dựng một nơi cắm trại tạm thời rồi cắm một bó đuốc đang cháy. Trì Nguyệt để lại đèn của mình ở chỗ đó, đặt nó chiếu về phía bầu trời. Mọi người coi đây là trung tâm, tìm kiếm trong bán kính không quá một cây số, dựa trên nguyên tắc có thể nhìn thấy ánh lửa, nếu tìm một vòng vẫn không thấy thì phải quay về ngay.
Các cô gái đều sợ bị lạc nên rất nghe lời, sau khi chạy một vòng đều ngoan ngoãn quay về nhưng mãi vẫn chưa thấy Trì Nguyệt, mọi người dần trở nên lo lắng.

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ