Trì Nguyệt nghiêm mặt nhìn anh chằm chằm.
Kiều Đông Dương cong môi: "Giường tôi vừa rộng vừa mềm, rất thích hợp với con gái."
Trì Nguyệt nhìn anh chằm chằm, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, trơn bóng mềm mại như một miếng thạch hấp dẫn khiến người ta muốn phạm tội. Thế nhưng ánh mắt cô quá sắc bén, quá hung ác.
Cuối cùng Kiều Đông Dương đã thu lại những suy nghĩ xấu xa trong ánh mắt hung dữ này, anh đứng thẳng người, giơ hai tay lên: "Em đừng hiểu lầm! Ý tôi là, em ngủ phòng tôi, tôi ngủ phòng khách. Em đang suy nghĩ gì thế?"
"Vậy thì cảm ơn anh!"
Trì Nguyệt mỉm cười, xoay người nhìn quanh: "Là phòng nào?"
Kiều Đông Dương ngạc nhiên: "Em ngủ thật à?"
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn anh: "Không phải anh bảo tôi ngủ à? Anh Kiều muốn đổi ý?"
Trúng chiêu rồi!
Đúng là không thể nuông chiều phụ nữ được.
Nhìn đi, chỉ chiều cô một chút là cô đã được đằng chân lân đằng đầu rồi.
Anh là cấp trên của cô, là... chồng tương lai của cô, cô có thương anh chút nào không?
Đến tối, Kiều Đông Dương ngủ trên giường trong phòng khách, ôm chặn xoay đi xoay lại, bực bội đến mức hận không thể bóp chết mình.
Sao cái miệng này lại vụng về như thế chứ?
Đánh mất cơ hội cực tốt được ôm người đẹp, ôi!
Ngược lại, Trì Nguyệt ngủ rất ngon.
Có lẽ gần đây gánh nặng tâm lý được giảm bớt, hoặc là giường Kiều Đông Dương thật sự vừa rộng vừa mềm, cô ngủ không biết trời trăng mây gió gì, lại có cảm giác mất phương hướng không biết bản thân đang ở đâu.
Trước mắt là căn phòng xa lạ cùng... một người?
"A!"
Trì Nguyệt kêu lên, trên giường cô lại có đàn ông.
Người kia nằm ở dưới chân cô, trùm chăn che kín đầu, chỉ để lộ ra một đôi chân dài mặc quần ngủ...
Bị tiếng kêu của Trì Nguyệt đánh thức, chủ nhân đôi chân dài thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn, đôi mắt quyến rũ nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, hỏi cô: "Em kêu cái gì? Tôi còn chưa dậy đâu."
Anh nói xong lại trùm kín chắn.
Trì Nguyệt: "?"
Cô kéo chăn cho người: "Kiều Đông Dương! Anh đang làm trò gì vậy?"
Giọng nói Kiều Đông Dương mơ hồ nửa tỉnh nửa mê truyền ra từ trong chăn: "Không làm gì hết."
"..."
Trì Nguyệt ngạc nhiên ngồi đó, không biết nên nói gì.
Chiếc giường này rất rộng, cô thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của Kiều Đông Dương, càng không biết anh lẻn vào trong phòng từ lúc nào. Nếu nói anh xấu xa hèn hạ không phải người chính trực, nhưng anh thật sự... không làm gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...