Chương 138 NGỌT NGÀO NGƯỢC CHÓ

46 2 0
                                    

Trì Nguyệt yên lặng nhìn bóng lưng anh, sau đó vùi đầu vào trong gối để che giấu vẻ mất bình tĩnh trên mặt. Nhưng che mặt đi lại khiến cảm giác trên người càng trở nên rõ ràng hơn, vừa luống cuống vừa rối loạn, cô rất khó miêu tả đây là cảm giác gì...

Ngọt ngào? Chua xót? Không chua cũng không ngọt.

Thật kỳ lạ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng khác thường...

Trong không khí còn vương vấn mùi hương của anh, dù cô đang nhắm mắt nhưng vẫn như nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của anh.

Ừ! Kiều Đông Dương đã tỏ tình với cô, điều này thật sự không chân thật.

Từ sau khi Trì Nguyệt vào Học viện Hàng Không, cô đã nghe thấy cái tên Kiều Đông Dương này nghìn lần vạn lần. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh và cô sẽ liên quan với nhau, cùng Vương Tuyết Nha đến "Người Đi Dưới Trời Sao", lại đến lượt cô quyết định tham gia thi đấu Chiến binh đến từ bầu trời. Cô tự bước đi từng bước một, không liên hệ bản thân và Kiều Đông Dương với nhau.

Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ khác?

Trì Nguyệt buồn bã suy nghĩ, buồn bã ngẩn người, sợ mất điều gì đó, lại sợ nhận được điều gì đó...

Kiều Đông Dương nhanh chóng quay về với y tá. Trì Nguyệt tự mình rút kim tiêm, lại phải làm phiền y tá cắm lại. Cô thấy có lỗi nên rất ngoan ngoãn ngồi dậy, ngoại trừ khuôn mặt hơi đỏ, cô đã khôi phục thái độ bình thường, vẻ ngoài bình tĩnh đã che giấu kỹ tính cách sĩ diện của cô.

Rõ ràng cô là một cô gái mạnh mẽ vô địch, sao đột nhiên lại biến thành một bức tượng bằng bùn nhỏ bé đáng thương trong mắt Kiều Đông Dương chứ?

"Chậm thôi, cô chậm thôi!" Kiều Đông Dương khom lưng nhìn y tá đang cắm lại kim tiêm, dáng vẻ căng thẳng khiến cô y tá cũng căng thẳng theo.

Rõ ràng cô ta đã làm rất nhẹ, rất chậm...

Y tá tức giận nhưng không dám nói gì.

Kiều Đông Dương như biến thành một nhân viên y tế chuyên nghiệp: "Cô xem, vừa nãy đã đâm kim vào chỗ này rồi, vì sao cô không chuyển sang chỗ khác? Mạch máu của cô ấy rất mảnh, rất khó tìm, cô đâm chuẩn một chút..."

Nếu anh không phải là Kiều Đông Dương, e rằng cô y tá này đã đâm kim lên người anh rồi. 

"Sắp xong rồi, anh Kiều, anh đừng vội..." Cô y tá yếu ớt giải thích.

"Tôi không sao!" Trì Nguyệt cũng không chịu nổi Kiều Đông Dương, cô thản nhiên nhìn lên trần nhà: "Cô cứ đâm tùy ý."

"Em bị ngốc à? Sao có thể đâm tùy ý?"

"Da tôi rất dày!"

"Có thể đục như cốt thép sao? Có thể cứng như bê tông không?"

Y tá nghẹn họng. Chỉ là một cây kim thôi mà! Vì sao nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như đang lên chiến trường vậy?

"Được rồi, được rồi, không sao đâu. Cô thả lỏng tay ra." Cô y tá nhẹ nhàng làm xong cho cô, còn quan tâm chỉnh lại chăn rồi mới đi ra ngoài.

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ