Chương 165 HAI NGƯỜI KHÔNG HỢP NHAU

54 1 0
                                    

Trì Nguyệt nhún vai: "Đâu có, tôi tình cờ biết thôi."

Phạm Duy không tin cô, nhìn sang Vương Tuyết Nha đang ngơ ngác đứng đó: "Không phải em đến Thành phố hàng không vũ trụ rồi sao? Vì sao lại ở đây?"

Vương Tuyết Nha: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Phạm Duy, anh có tư cách hỏi tôi sao? Tôi khuyên anh làm người đi!"

"Không phải thế!" Phạm Duy không thể chấp nhận sự thật này, anh ta chột dạ nhìn Vương Tuyết Nha, vẫn cố gắng muốn cứu vãn: "Tuyết Nha, em nghe anh giải thích đi, sự thật không phải thế, anh hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì..."

Bị bắt quả tang ngay tại phòng còn nguy biện? Vương Tuyết Nha giận quá hóa cười, cô chán ghét lùi lại một bước: "Việc của anh không liên quan đến tôi. Nên nói tôi đã nói, không nên nhìn tôi cũng đã nhìn. Phạm Duy, chúng ta đã ở bên nhau thì sẽ có lúc chia tay, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Nói xong, cô quay sang gọi Trì Nguyệt: "Nguyệt Quang Quang, chúng ta đi thôi."

"Tuyết Nha! Đừng làm vậy, em cho anh một cơ hội nữa đi!" Phạm Duy thấy bọn họ rời đi cũng muốn đi theo, nhớ ra mình không mặc quần áo định đi vào lấy quần áo, nhưng sau khi thấy Lý Quân Bồi và Thẩm Á Lệ còn đang đánh nhau trong phòng, anh ta luống cuống không biết phải làm thế nào: "Tuyết Nha! Anh thật sự yêu em, chỉ yêu một mình em! Anh biết em không tin, nhưng tối nay anh thật sự bị người ta hại, anh không biết vì sao anh lại có mặt ở đây...".

Vương Tuyết Nha: "Đừng ngụy biện nữa! Buồn nôn!"

Trì Nguyệt ngoảnh lại liếc nhìn Phạm Duy: "Tôm tép nhãi nhép!"

Sau khi nói xong, cô đóng sầm cửa lại, vội vàng kéo Vương Tuyết Nha chạy xuống sảnh, nói với cô lễ tân đang ngủ gật: "Trên lầu có người đánh nhau, đáng sợ quá đi mất. Tôi không dám ở lại chỗ của cô nữa."

Cô lễ tân giật mình nhìn cô, nghe vậy cũng tỉnh cả ngủ.

Thấy cô ta gọi cảnh sát, Trì Nguyệt bình tĩnh dẫn Vương Tuyết Nha rời đi.

Trên xe taxi, Vương Tuyết Nha im lặng đến mức kỳ quái. Lúc gần đến khách sạn, cô mới quay sang hỏi Trì Nguyệt: "Vì sao cậu không nói trước với mình?"

Trì Nguyệt mỉm cười: "Điều này rất quan trọng sao?"

Vương Tuyết Nha: "Rất quan trọng, ít nhất mình cũng có thể chuẩn bị tâm lý."

Trì Nguyệt cúi đầu nghịch ngón tay: "Dù sao đây cũng là việc riêng của người ta, biết trước có gì hay? Mình không muốn gây rắc rối cho cậu."

Vương Tuyết Nha trợn to mắt: "Cậu nói là, việc này sẽ liên quan đến pháp luật?"

"Có lẽ có, có lẽ không." Trì Nguyệt lười biếng dựa vào lưng ghế: "Thật ra mình cũng không biết việc người máy hack máy tính của bọn họ, sau đó hẹn bọn họ ra ngoài có được tính là phạm pháp hay không?"

Thiên Cẩu, chắc chắn là Thiên Cẩu.

Vương Tuyết Nha nghĩ đến đây thì dở khóc dở cười.

"Người gửi tin nhắn là người máy, người lên giường là bọn họ, chúng ta không làm gì cả... Đúng không?"

"Đúng vậy, cậu vẫn còn giữ những tin nhắn mà anh ta nói chỉ thích mình cậu. Nếu vậy cậu cũng có quyền đi bắt kẻ ngoại tình, có lẽ sẽ không sao cả." Trì Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai: "Kiều Đông Dương nói luật sư của anh ấy sẽ giải quyết."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ