Chương 178 TRÌ NGUYỆT VS LÂM PHÁN

30 1 0
                                    

Trì Nguyệt liên tục thua hai phần thi 200m và 400m, tình hình trên sân đã thay đổi. Trên cơ bản mọi người đều chắc chắn Trì Nguyệt sẽ thua trong phần thi này, ngay cả Mai Y cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch phát sóng trực tiếp khi Trì Nguyệt thua.

Thi đấu cũng như chiến tranh, tinh thần là một phần vô cùng quan trọng, Trì Nguyệt có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong sân.

Liệu tâm lý của cô có chịu ảnh hưởng không đây?

Vương Tuyết Nha vô cùng lo lắng, chạy về phía Trì Nguyệt, vừa bóp lưng vừa đấm vai, lại còn an ủi: "Nguyệt Quang Quang, cậu thả lỏng đi. Chúng ta chỉ kém một chút thôi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là thắng cô ta rồi."

Trên màn hình đã xuất hiện thành tích 400m.

Lâm Phán: 55 giây 35

Trì Nguyệt: 56 giây 30

Tên Lâm Phán màu đỏ, tên Trì Nguyệt màu xanh.

Vừa nhìn đã hiểu rõ thắng thua.

Tuy vậy, chỉ nhìn từ điểm số này, Trì Nguyệt cũng không kém quá nhiều.

Trì Nguyệt bình tĩnh uống nước, ngẩng đầu lên liếc nhìn màn hình: "Mình không sao."

Cô đã nói như vậy nhưng Vương Tuyết Nha lại không tin, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi.

"Nguyệt Quang Quang, phần huấn luyện mất trọng lực và chức năng tuần hoàn não là thế mạnh của cậu. Chắc chắn cậu sẽ thắng ba phần kia, chúng ta vẫn còn cơ hội."

"Ừm. Yên tâm đi."

Huấn luyện viên Lưu đi tới: "Trì Nguyệt."

Trì Nguyệt lập tức đứng dậy, khuôn mặt đỏ hồng ướt đẫm mồ hôi: "Huấn luyện viên Lưu."

Huấn luyện viên Lưu chỉ vào khu văn phòng: "Trịnh tổng nói vì hiệu quả phát sóng trực tiếp, thời gian thi đấu không thể quá sát nhau, cô và Lâm Phán cũng cần điều chỉnh trạng thái. Cô đến văn phòng với tôi, tôi muốn thông báo mấy chuyện."

"?"

Trì Nguyệt không hiểu ra sao, không thể nói luôn ở đây à?

Cô đưa nước cho Vương Tuyết Nha, theo huấn luyện viên Lưu đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua sân vận động, cô thấy Lâm Phán cũng bị huấn luyện viên gọi đi.

Trì Nguyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục rời khỏi sân vận động, nhưng không ngờ huấn luyện viên Lưu lại đưa cô đến văn phòng của Trịnh Tây Nguyên.

Anh ta chỉ đứng ở cửa ra vào, còn thân thiết mở cửa cho cô.

"Cô vào đi."

Trì Nguyệt: "?"

Huấn luyện viên Lưu nhìn cô: "Tôi chờ cô ở bên ngoài."

Có ý gì, Trịnh Tây Nguyên tìm cô sao?

Trì Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt của huấn luyện viên Lưu rồi đi vào trong phòng.

Cánh cửa sau lưng đã đóng lại nhưng trong văn phòng không có ai.

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ