Kiều Đông Dương không nói một câu nào nhưng anh luôn là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong nhà ăn. Mọi người không đoán được anh có thái độ gì, càng không biết anh đang suy nghĩ gì. Trì Nguyệt cũng không biết. Anh là ông chủ của cô, thật ra cô cũng thấy hơi chột dạ vì chuyện ngày hôm nay.
"Anh Kiều, anh đến rồi." Cô cúi đầu.
"Chơi vui không?" Kiều Đông Dương hỏi.
Trì Nguyệt giật mình, không hiểu anh có ý gì.
Người xung quanh cũng không hiểu, nhưng đều sợ hãi thầm kêu không ổn.
Kiều Đông Dương lặp lại: "Chơi vui không?"
"Tạm được." Trì Nguyệt cong môi, không biết anh có tức giận không.
"Chơi chán chưa?"
Trì Nguyệt nhìn vào mắt anh: "Chơi chán rồi."
"Chơi chán rồi thì chúng ta đi." Kiều Đông Dương nghiêng đầu, dùng từ "chúng ta" vô cùng thân thiết.
Lúc này mọi người đều hiểu được những lời nói này không giống điều bọn họ đang nghĩ. Chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ mà thôi, anh đang hỏi Trì Nguyệt chơi vui không, hỏi cô đã chơi chán chưa.
Mọi người: "..."
Rời khỏi nhà ăn, Kiều Đông Dương bước chậm lại để Trì Nguyệt bước sóng vai với anh.
Hai người im lặng đi về phía trước.
Trì Nguyệt không nói câu nào, nhưng Kiều Đông Dương lại lơ đãng liếc nhìn cô.
"Em không bị đánh chứ?" Cuối cùng anh đã nói chuyện.
Trì Nguyệt buồn bực khẽ "Ừ", kéo thấp vành mũ, rõ ràng không muốn anh nhìn thấy mặt cô.
Kiều Đông Dương hơi buồn cười, cúi đầu nhìn cô: "Đã không bị đánh, sao em lại sợ tôi nhìn?"
Trì Nguyệt dịch sang bên phải, đứng xa anh hơn: "Ai sợ anh nhìn?"
"Không à?" Kiều Đông Dương không cho cô cơ hội trốn tránh, đưa tay ra kéo cô: "Tôi đã phát hiện từ lúc ở nhà ăn rồi, lúc đó em rất hung dữ, bây giờ lại né tránh. Trì Nguyệt, tôi biết ăn thịt người à?"
Không đợi anh bắt được, Trì Nguyệt đã nghiêng người dựa vào tường để né tránh.
"Anh Kiều, chú ý ảnh hưởng!"
Kiều Đông Dương: "Tôi đang quan tâm cấp dưới, ảnh hưởng cái gì?"
Nhắc đến việc quan tâm cấp dưới, Trì Nguyệt lại nghĩ đến Vương Tuyết Nha, vô thức cau mày: "Trịnh Tây Nguyên gọi bọn họ đi giải quyết vấn đề gì?"
Kiều Đông Dương biết cô đang lo lắng điều gì: "Yên tâm đi, bạn em không sao đâu."
Trì Nguyệt cáu kỉnh vuốt tóc: "Tôi muốn đi xem."
Kiều Đông Dương ngơ ngác, giận dữ: "Em không thể bảo vệ cô ta cả đời."
Trì Nguyệt: "Việc này do tôi gây ra, Hứa Văn Vũ nói không sai, tôi vì cảm giác thoải mái nhất thời nên đã để Tiểu Ô Nha gánh chịu hậu quả. Tôi rời khỏi đây là xong chuyện, nhưng Tiểu Ô Nha còn phải ở lại nơi quỷ quái này, bọn họ sẽ kéo bè kéo phái bắt nạt cậu ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...