Trì Nguyệt thấy hơi đau đầu, máu nóng dồn lên não, nhìn vẻ mặt "từ trên trời rơi xuống" hơi khoa trương của hai người bạn cùng phòng, cô ngơ ngác mất mấy giây mới bình tĩnh lại.
"Hai cậu không thấy Vương Tuyết Nha à?"
Hàn Điềm Điềm lắc đầu nhìn sang Thang Bình, không bị đánh lạc hướng.
"Trì Nguyệt, cậu đang làm gì thế? Hình như tôi nghe thấy cậu đang mắng... Kiều Đông Dương?"
Cái tên Kiều Đông Dương đáng sợ đến thế sao?
"Ồ, đúng vậy." Lúc này không thể ngụy biện được nữa, Trì Nguyệt chậm rãi tắt điện thoại, mở to mắt nói nhảm: "Tôi gọi video với một người bạn, vô tình nhắc đến anh ta."
Ồ, bảo sao!
Hàn Điềm Điềm là một người có trí tưởng tượng bay cao bay xa, nhìn cô với vẻ thấu hiểu, đồng cảm nói: "Đúng là đối xử bất công, nhưng tôi tưởng cậu không quan tâm chuyện này? Nhưng cậu làm đúng lắm, thấy không vui thì phải nói ra."
Trì Nguyệt chỉ im lặng liếc nhìn điện thoại.
Thang Bình là người kiệm lời, cô ta đi vào lấy iPad ra chơi, Hàn Điềm Điềm vẫn đứng cửa liến thoắng.
"Trì Nguyệt, cậu đừng kìm nén trong lòng. Nếu thấy không vui có thể tâm sự với chúng tôi. Dù chúng tôi không giúp được gì nhưng có thể khuyến mấy câu..."
Khóe môi Trì Nguyệt giật giật: "Tôi không sao."
"Ôi!" Hàn Điềm Điềm thấy cô không muốn tâm sự, đi đến trước giường của mình đổi giày: "Thật ra trong đội có rất nhiều người thấy bất công, nhưng có cách nào chứ? Lâm Phán có Kiều Đông Dương bảo vệ mà. Ngay cả thời gian thi đấu cũng có thể tùy tiện thay đổi, còn gì không thay đổi được?"
Trì Nguyệt im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Cuối cùng cô đã hiểu rõ vì sao lại có nhiều người thuộc tộc cúi đầu* như vậy.
(tộc cắm đầu, tộc sống ảo): chỉ những người chỉ thích cắm đầu vào điện thoại, nghiện điện thoại.
Điện thoại di động đúng là thứ cực tốt để giải tỏa sự lúng túng.
Hàn Điềm Điềm: "Chúng ta chỉ đến làm nền thôi, cậu cứ chờ xem, quán quân sẽ là Lâm Phán." Cô ta nhìn sang Trí Nguyệt, có lẽ cảm thấy không thích hợp nói ra những điều này, lại nói kiểu khác: "Dù Lâm Phán không phải quán quân, cô ta cũng là người bay vào vũ trụ với Kiều Đông Dương."
Trì Nguyệt nhìn vẻ mặt chắc chắn của cô ta, đặt điện thoại xuống.
"Đừng nghĩ quá nhiều, cứ coi như đến học tập thôi."
Hàn Điềm Điềm: "Cậu suy nghĩ thoáng thật. Nhưng tôi không đến đây và học tập."
"Vậy thì vì điều sao?"
"Vì lợi ích."
Khoa học Kỹ thuật Đông Dương là một doanh nghiệp chân chính. Chương trình Trời Sao không giống với chương trình giải trí khác, cần thí sinh phải bỏ ra rất nhiều sức lực và thời gian, thậm chí hy sinh sức khỏe. Bởi vậy, những thí sinh kiên trì đến cuối cùng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...