Bầu trời tối đen, con đường đến bệnh viện rất xa, xe cứu thương chạy ở phía trước, Trì Nguyệt ngồi trên xe của Kiều Đông Dương mãi không nói gì.
"Cô lạnh không?" Kiều Đông Dương đột nhiên hỏi, lại điều chỉnh máy sưởi lên.
"Không lạnh."
Nhiệt độ không khí càng ngày càng giảm, sao có thể không lạnh?
Kiều Đông Dương để trợ lý Hầu lấy áo khoác mà mình để trong xe ra, ném lên người cô: "Cô khoác vào đi."
Trì Nguyệt khẽ giật mình, suy nghĩ và ý thức bị anh cắt ngang, cô chậm rãi quay sang, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm anh rất lâu trên quảng đường xóc nảy này.
"Kiều Đông Dương." Cô lại gọi thẳng tên anh.
Kiều Đông Dương nhướn mày: "Cô nói đi."
Trì Nguyệt rất nghiêm túc: "Bây giờ anh có thể nói ra người đẩy Vương Tuyết Nha là ai không?"
Kiều Đông Dương không nói câu nào, ánh trăng bao phủ lên gò má có vẻ hơi lạnh lùng.
Trì Nguyệt thấy anh như thế, đột nhiên lớn tiếng nói: "Đúng vậy, nói ra sẽ không có lợi cho anh. Nhưng không nói ra cũng là mất nhân tính, lương tâm của anh không thấy nhức nhối sao? Vì sự che giấu của anh, bây giờ suýt nữa gây là chuyện mất mạng. Kiều Đông Dương, anh còn muốn bảo vệ hung thủ đến khi nào?"
Đây là lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ này hung dữ như thế.
Trợ lý Hầu nghe vậy cũng sợ hết hồn, hận không thể dùng tay bịt lỗ tai giả chết.
Kiều Đông Dương lại không hề bị lung lay: "Tôi không thể nói lung tung những việc không chắc chắn."
Trì Nguyệt híp mắt lại: "Không chắc chắn sao? Sao lại nói như thế?"
"Cô cũng biết việc tổ quay phim có mặt ở hiện trường không quay được rõ hình ảnh..."
"Nhưng anh đã nói anh biết người đó là ai." Giọng nói của Trì Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Anh đang đùa tôi sao?"
Kiều Đông Dương: "Không quay được hình đẩy người, nhưng hiện trường có nhiều thiết bị như vậy, dù sao cũng sẽ quay được hình ảnh khác. Chúng tôi thông qua phương pháp kỹ thuật, tiến hành phân tích video của mấy vị trí thiết bị, dùng kỹ thuật phục hồi..."
Thiên Cẩu: "Không phải chúng tôi là tôi, là tôi, là tôi làm! Tôi hiểu kỹ thuật nhất!"
Kiều Đông Dương hắng giọng, trút hết cơn giận với Trì Nguyệt sang cho Thiên Cẩu: "Mày càng ngày càng thích nói chen vào lúc người ta nói chuyện! Thiên Cẩu, có phải mày muốn chết hay không?"
Thiên Cẩu: "Thiên Cẩu đã đóng chức năng nói chen vào, tiến vào trạng thái im lặng. Tạm biệt!"
Nó không nói thêm câu nào nữa.
Kiều Đông Dương hừ lạnh, không để ý đến nó nữa, tiếp tục nói chuyện với Trì Nguyệt: "Kỹ thuật phục hồi, lại căn cứ vào phương pháp loại trừ... Cuối cùng chúng tôi xác nhận có tất cả ba thí sinh có cơ hội đẩy người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...