Chương 107: BỌN CHÚNG CÓ LÀM GÌ CÔ KHÔNG?

49 3 0
                                    

Xe hơi của Kiều Đông Dương như một kho báu, không chỉ có nước, đồ ăn, hòm thuốc, còn chuẩn bị quần áo, chăn gối và đủ loại đồ dùng hằng ngày, đầy đủ mọi thứ như một căn hộ di động. Trước kia Trì Nguyệt đã từng cười nhạo anh, đằng sau cuộc sống của một người đàn ông tinh tế thật ra cất giấu một trái tim sợ chết.

Nhưng vào lúc này, những thứ này đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Kiều Đông Dương mở cửa xe, khởi động, bật máy
sưởi rồi lịch sự làm động tác mới với cô.

"Cảm ơn." Trì Nguyệt mượn hòm thuốc của anh, ngồi vào trong chiếc xe ấm áp dễ chịu, thoải mái thở ra một hơi, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Kiều Đông Dương: "Anh Kiều, có thể làm phiền anh tránh đi một lát không?"

Kiều Đông Dương chống tay lên cửa xe, đánh giá khuôn mặt cô từ trên xuống dưới: "Cô bị thương ở đâu? Có tự làm được không?"

"Được."

"Không cần thứ gì khác sao?"

"Không cần."

"Nước? Đồ ăn? Đều không cần à?"

Dưới tình huống như vậy, những lời này là sự cám dỗ khiến người ta phạm tội.

"Không cần." Có trời mới biết Trì Nguyệt đã khó khăn đến thế nào để nói ra hai chữ này.

Thế nhưng Kiều Đông Dương không rời đi, cũng không định buông tha cho cô.

Anh lười biếng dựa vào cửa xe, cười như không cười quan sát nét mặt cô, cứ như đang đọc thuộc lòng: "Trên xe của tôi có rất nhiều thứ, thịt bò khô, chocolate, bỏng ngô, bánh kem, bánh bích quy, còn có..."

"Dừng!" Trì Nguyệt gần như nuốt đầu lưỡi vào trong cổ họng: "Anh Kiều, rất cảm ơn anh, anh đừng giậu đổ bìm leo nữa!"

Kiều Đông Dương mỉm cười: "Ở đây không có người, sẽ không ai biết được."

"Anh không phải là người à?"

"Tôi có thể coi như không thấy."

Cái tên này!

Trì Nguyệt chỉ ra bên ngoài: "Tôi đang rất
vội."

Kiều Đông Dương lạnh lùng đóng cửa xe lại, dựa lưng vào thân xe, uể oải nói: "Trì Nguyệt... có phải cô cầm tinh con trâu không?"

"Sao nào?" Cô ngồi bên trong trả lời.

"Cần gì phải gây tự làm khó mình chứ? Cô là người bị thương, cũng là bệnh nhân."

"Người bị thương và bệnh nhân thì nên bị loại sao?"

"Tôi đã nói rồi, sẽ không ai biết đâu."

"Anh biết, tôi cũng biết."

"Đây là vấn đề nguyên tắc." Giọng nói của Trì Nguyệt hơi mơ hồ: "Anh Kiều, tôi dùng đồ của anh, đến lúc về sẽ trả tiền cho anh."

Kiều Đông Dương hừ lạnh: "Nói cứ như tôi thiếu tiền vậy."

Trì Nguyệt im lặng một lúc mới nói: "Thứ tôi mượn của anh không chỉ đơn giản là xe và thuốc, mà là danh dự, điều này rất quan trọng. Vì vậy, tôi phải dùng cách gì đó để trả lại cho anh, tôi không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài tiền."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ