Cô gái mạnh mẽ sao? Mí mắt Trì Nguyệt giật một cái, không nói câu nào.
Kiều Đông Dương: "Tôi đã bấm đốt ngón tay tính toán. Nữ thí chủ cô đang khó chịu sao?"
Trì Nguyệt coi như không nghe thấy gì.
Kiều Đông Dương lại gần, vẽ mặt cười mà như không cười: "Thử phân tích kỹ càng tính cách và tâm lý một chút xem, dưới vẻ bề ngoài thờ ơ của cô đang cất giấu bao nhiêu khát vọng của phụ nữ?"
Nói nhảm! Cô là phụ nữ mà.
Kiều Đông Dương: "Vì sao cô lại tự gò bó bản thân như thế? Hả?"
Trì Nguyệt không ngoảnh lại, vừa trải giường vừa trả lời: "Anh Kiều , tôi thích màu hồng vì nó giống với tiền nhân dân tệ mà tôi thích. Anh đừng có suy nghĩ quá nhiều."
Kiều Đông Dương nhướn mày, không cãi lại,vẫn đứng sau lưng cô.
Trì Nguyệt vì một người đàn ông nhìn chằm chằm trong một không gian riêng tư, trước mắt lại sẵn có một chiếc giường khiến cô mơ hồ cảm thấy bầu không khí không thoải mái lắm.
Cô kìm nén trái tim đang lại nhảy lên rộn ràng, nhanh tay sắp xếp lại chăn đệm, vỗ một trái: "Được rồi đấy, anh Kiều, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong cô rời đi luôn.
"Trì Nguyệt."
Giọng Kiều Đông Dương rất nhẹ nhàng.
Trì Nguyệt ngoảnh lại: "Anh Kiều còn muốn chỉ dạy điều gì nữa."
Kiều Đông Dương cảm nhận được cô thể hiện rõ vẻ không vui, anh bình tĩnh lại gần cô: "Tôi biết một giáo sư có kinh nghiệm lâm sàng với các loại bệnh thần kinh và chướng ngại tâm lý, tôi có thể giới thiệu cho cô."
"Cảm ơn vậy tôi không cần. Tôi không bị bệnh."
"Tôi đang nói đến chị cô." Kiều Đông Dương giận tím mặt: "Hình như bệnh tình của cô ấy rất nghiêm trọng. Nếu cô cảm thấy không tiện, cô có thể nói rõ bệnh tình cho tôi biết trước, tôi sẽ tư vấn giúp cô."
Sắc mặt Trì Nguyệt cứng lại, nụ cười trên khóe môi đã biến mất, thay vào đó là vẻ khách sáo và và lạnh lùng.
"Anh Kiều. Anh có hứng thú với tôi thế sao?"
Kiều Đông Dương nheo mắt lại, nhìn Trì Nguyệt mấy giây rồi đột nhiên bật cười.
"Cô cũng có thể hiểu như vậy."
Còn có thể hiểu thế nào được chứ? Đây là một vấn đề hoàn toàn xa lạ với Kiều Đông Dương, dường như anh không thể cãi lại được, nhưng anh chắc chắn phải nói ra sự thật.
"Hôm nay chị cô có phản ứng quá mạnh với tôi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi cứ như... tôi là ma quỷ, kẻ giết người? Nỗi đau này quá sâu quá tàn nhẫn, đó là sự sợ hãi, căm hận, hận không thể băm vằm tôi ra? Tôi không biết cô ấy, cũng chưa từng bị ai nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy. Tôi nghĩ, nếu tôi không thể làm rõ chuyện này, tối nay tôi sẽ mơ thấy ác mộng."
Ác mộng? Người như anh ta sẽ mơ thấy ác mộng?
Trì Nguyệt cười lạnh: "Thật xin lỗi, anh Kiều, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...