Chương 175 LÀ GIỌNG NÓI KHIẾN NGƯỜI NGHE TAN CHẢY

30 1 0
                                    

Không biết anh Kiều bị người ta thay đổi giới tính đang có cảm xúc gì, lại không tức giận cà khịa, chỉ lạnh nhạt trả lời một câu "Biết rồi", sau đó... không có sau đó nữa.

Thật ra lúc Trì Nguyệt yêu cầu như vậy cũng hơi chột dạ, bây giờ thấy anh Kiều thoải mái đồng ý như vậy mới thấy yên tâm.

"Không cần, em là chủ gia đình." 

Trì Nguyệt chuyển sang giao diện trò chơi, nghe Hàn Điềm Điềm và Vương Tuyết Nha đang cãi nhau xem nên chọn anh hùng nào, qua một lúc lâu mới đột nhiên nhận ra, vừa nãy... có phải người nào đó lại trêu chọc cô không?

Cái gì là "Em là chủ gia đình"?

Trì Nguyệt thấy hơi bực bội, lúc nãy cô không trả lời chẳng phải đã chấp nhận rồi sao? Lại để anh bắt được sơ hở, có lẽ lúc này còn đang sung sướng đến phát rồ đấy. Cô vội vàng chuyển sang khung chat, hỏi anh: "Anh lại trêu tôi."

"Trêu thế nào?" Anh trả lời rất nhanh.

"Anh nói đi, ai là người một nhà với anh?"

"Không phải tổ chương trình Trời Sao là một gia đình à?"

"Em đang nghĩ gì thế?"

Trì Nguyệt nhìn avatar của anh, gần như có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười, cô hơi mất mát nhìn câu "Chủ gia đình" kia, mãi không trả lời lại, cho đến khi Hàn Điềm Điềm gọi cô.

"Trì Nguyệt, nhanh lên, chỉ chờ mỗi cậu thôi."

Cô phát hiện trò chơi đã sắp bắt đầu.

"Vào đây."

Năm người tự chọn anh hùng tiến vào trò chơi.

Trước khi vào ván, Hàn Điềm Điềm là người kêu gào ghê nhất, sau khi vào ván mới phát hiện cô ta cùi bắp nhất, cô ta chọn xạ thủ Lỗ Ban được các em gái rất yêu thích, nhưng vừa đi ra ngoài đã đâm đầu vào tường. Một phút sau, trên màn hình xuất hiện chiến tích vinh quang cô ta đã bị quái đánh chết.

Một giây sau, Lỗ Ban vừa sống lại đã mặt dày hô to.

"Lỗ Ban đại sự, IQ 250, cúng bái, nhớ phải cúng bái!"

Phòng ký túc yên lặng như chết.

Hàn Điềm Điềm cảm nhận được ánh mắt giết người của mọi người, ngại ngùng cười: "Sai sót, sai sót. Đợi một lát, xem cách di chuyển phóng khoáng của tôi..."

Chỉ chốc lát sau, Lỗ Ban lại đâm đầu vào tường,

"Đúng là rất phóng khoáng!"

Mọi người nghẹn họng.

Trì Nguyệt lười biếng nhìn Vương Tuyết Nha ngồi bên cạnh: "Tiểu Ô Nha, mình nợ cậu một lời xin lỗi."

Vương Tuyết Nha đang điều khiển Tiểu Kiều của cô, bị kẻ địch đuổi đến mức chạy mất cả dép, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

Trì Nguyệt: "Cậu không phải người chơi dở nhất thế giới."

Vương Tuyết Nha: "... Mình đã nói rồi, mình rất ưu tú."

Hàn Điềm Điềm: "Là tôi chưa quen điều khiển anh hùng này, không liên quan đến kỹ thuật. Lát nữa tôi sẽ chọn Đát Kỷ mà tôi chơi giỏi nhất, đến lúc đó xem tôi dùng kỹ năng đi giết người thế nào."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ