Trong phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Trì Nguyệt không nói câu nào.
Kiều Đông Dương nhìn cô: "Em không có gì muốn nói sao?"
Trì Nguyệt lắc đầu: "Không có."
Sao lại như vậy chứ? Điều này không phù hợp với logic?
Kiều Đông Dương chưa từng theo đuổi con gái, cảm thấy điều này thật sự mẹ nó quá khó, chẳng trách mọi người đều nói rất khó đoán suy nghĩ của phụ nữ, người phụ nữ này không từ chối, không chấp nhận, không trả lời, cô muốn ép chết người sao?
"Trì Nguyệt, tôi cảnh cáo em, qua thôn này sẽ không còn tiệm nào nữa đâu. Em sẽ phải hối hận nếu bỏ lỡ tôi. Còn nữa, lần này em không đồng ý, lần sau em sẽ không có cơ hội nữa..."
Trong mắt Trì Nguyệt đầy ý cười, cô chỉ nhìn anh như vậy.
"Trì Nguyệt!" Người nào đó lại nghiến răng nghiến lợi.
Khuôn mặt đẹp trai của anh hơi đỏ lên khiến Trì Nguyệt thấy rất thú vị.
Cô mỉm cười: "Đâu có ai như anh chứ? Một chuyện lớn như vậy, dù sao anh cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ."
"Suy nghĩ cái gì?"
"Tôi phải cân nhắc."
"Ha ha! Cân nhắc cái gì?" Anh Kiều bị cô chọc đến mức nổi tính kiêu ngạo. Không! Nói chính xác hơn là lòng tự trọng của anh không cho phép kết quả như vậy: "Tôi... tôi hỏi em có bằng lòng làm bạn gái của tôi không, em lại nói phải cân nhắc? Để tôi nhắc nhở em một lần nữa, đầu óc của em vẫn ổn chứ?"
Trì Nguyệt trợn mắt, yếu ớt nằm xuống: "... Với thái độ này của anh. Được rồi, vậy quên đi, tôi không cân nhắc nữa."
"Vậy mới đúng chứ!" Vẻ mặt của Kiều Đông Dương vừa mới dịu đi, đã nghe Trì Nguyệt chậm rãi nói: "Anh đi đi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, cũng không có gì hiếm lạ."
Khuôn mặt tươi cười của Kiều Đông Dương cứng đờ: "Em nói... em không đồng ý?"
"Ừm." Trì Nguyệt nhìn anh: "Tôi còn chưa suy nghĩ kỹ càng."
Cô cần cân nhắc cái gì chứ? Anh không đủ ưu tú sao? Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ xếp hàng chờ được anh yêu chiều đều là giả sao?
IQ cao của Kiều Đông Dương giảm xuống theo cấp số nhân...
"Việc này quá đột ngột." Trì Nguyệt thật sự không ngờ Kiều Đông Dương lại đột nhiên lên cơn nói ra những lời này. Nhưng cô không phải loại người đang đói bụng có người mời cơm lại kêu no để từ chối, cô luôn dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Cô phải thừa nhận, dù cô khá chán ghét đàn ông, thậm chí đã từng lập lời thề cả đời này không dựa dẫm vào đàn ông, không gửi gắm hy vọng của mình vào đàn ông, nhưng lúc cô đối mặt với Kiều Đông Dương, lớp phòng thủ của cô thường xuyên bị thất thủ.
Anh rất khác biệt, không hề giống với bất kỳ ai.
Bất kỳ người đàn ông nào chạm vào cô đều khiến cô cảm thấy buồn nôn trên mặt tâm lý. Cô vô cùng chán ghét, chán ghét như phải ăn một con ruồi, mặc kệ người đàn ông này ưa nhìn đến mức nào, nhưng Kiều Đông Dương lại không như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...