Chương 198 ĐẤM VÀO BÔNG

41 3 0
                                    


Trì Nguyệt giật mình, trong hơi thở tràn ngập mùi hương mát lạnh, dịu nhẹ, trái tim cô như bị siết chặt. Cô thấy mình là một con thỏ trắng nhỏ rơi vào miệng dã thú, cô kháng cự, giãy giụa theo bản năng.

"Anh làm gì thế, mau buông ra!"

Kiều Đông Dương cũng chỉ muốn trêu chọc cô, suy nghĩ của anh chỉ như một thằng nhóc, muốn đẩy ngã cô như hai đứa bé đang chơi đùa với nhau, sau đó vui vẻ nhìn cô tỏ ra xấu hổ giận dữ. Thế nhưng cơ thể con gái mềm mại, trơn nhẵn như tơ lụa khiến trong lòng anh trỗi dậy một suy nghĩ xấu xa...

"Tôi chỉ muốn ôm thôi..." Anh buồn bực nói.

Trì Nguyệt chống tay vào vai anh: "Anh tránh ra rồi nói."

"Nguyệt Nguyệt..."

"Đừng gọi buồn nôn như vậy."

"Anh Trì!"

Hai má Trì Nguyệt đỏ bừng vì xấu hổ, suýt nữa làm cô nghẹn chết.

Cô nắm chặt tay Kiều Đông Dương, hung dữ muốn đẩy anh ra.

Thế nhưng cô quên mất cô đang mặc áo ngủ của Kiều Đông Dương, chiếc áo ngủ này rộng rãi, dễ chịu, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không vừa người.

Cứ giằng co lôi kéo như vậy, Kiều Đông Dương vô tình kéo cổ áo cô hơi mở rộng cứ như lần đầu tiên cô tháo dây áo choàng tắm của anh, khiến cô lộ hàng ngay trước mặt anh.

Đôi mắt Kiều Đông Dương không rời ra nổi, hốc mũi nóng bừng, đầu óc choáng váng như bị thiêu đốt, máu trong người đột nhiên dâng lên rồi đột nhiên hạ xuống, như có thiên quân vạn mã đang cuộn trào...

"Trì Nguyệt."

Anh nhìn cô chằm chằm, không dám làm gì nữa.

Trì Nguyệt thoáng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng kéo lại áo, khẽ kêu lên: "Nhắm mắt lại!"

Kiều Đông Dương thấy cảnh đẹp đã biến mất thì hơi ủ rũ nói: "Tôi không nhắm, đẹp như vậy mà."

"..."

Trì Nguyệt như bị sét đánh, vội vàng đứng lên: "Tôi không ngủ nữa, nhường chỗ cho anh đấy!"

Cô thật sự không chịu nổi bị anh hành hạ như thế.

Thế nhưng... áo ngủ lại gây họa.

Trì Nguyệt mặc chiếc áo này rất rộng rãi lỏng lẻo, cứ như trẻ con mặc quần áo người lớn, Kiều Đông Dương hơi kéo nó một cái, chiếc áo này lại giở trò xấu theo chủ nhân nó...

Khuôn mặt Trì Nguyệt đỏ bừng vì xấu hổ, cô không phải người dễ đỏ mặt, nhưng hai lần liên tiếp quần áo xộc xệch khiến cô không chấp nhận được.

"Anh muốn làm gì?"

Kiều Đông Dương thấy đôi mắt cô đỏ hoe thì trong lòng hoảng hốt, lúc này giơ hai tay lên tỏ vẻ chịu thua: "Tôi đảm bảo tôi không cố ý!"

Anh chỉ muốn giữ cô lại chứ không muốn cởi quần áo cô.

Thế nhưng việc cũng đã xảy ra, anh muốn giải thích rõ ràng với một cô gái đang tủi thân, sao có thể nói rõ được?

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ