Nhanh! Quá nhanh!
Nhanh đến mức cô không thể nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt, đầu óc cô vận chuyển rất chậm, cô nhìn chằm chằm vào một người, người đó thoáng lướt qua rồi quay lại, phải tốn rất lâu cô mới có thể xác định đó là ai, còn cô vẫn phải dựa vào tâm lý ép buộc này để chuyển hướng sự chú ý.
Xoay một vòng, nhìn vào người này, sau khi xoay một vòng nữa, vẫn tìm kiếm người này.
Người này như một điểm mốc trên sàn thi đấu, sau lưng người này là tòa nhà chính to lớn tráng lệ của Thành phố hàng không vũ trụ. Trì Nguyệt nhìn chằm chằm vào người này, người đang quay lưng về phía Thành phổ hàng không vũ trụ cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Người này là Kiều Đông Dương.
Trì Nguyệt lấy anh làm vật tham chiếu, luôn nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Vòng lăn xoay chuyển quá nhanh khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, vì vậy cô cũng không biết ánh mắt Kiều Đông Dương đang rất tối tăm...
"Đáng sợ quá, phụ nữ thời nay quá kinh khủng!" Trịnh Tây Nguyên đứng bên cạnh Kiều Đông Dương, không ngừng lải nhải: "Vì sao đều liều mạng như vậy chứ? Không có ai chịu thua à?"
Kiều Đông Dương nghe anh ta lẩm bẩm quá nhiều, không nhịn được lườm anh ta.
"Cậu có thể đứng xa một chút không?"
"Không được! Em sợ trái tim của em không chịu nổi, sẽ ngất đi mất." Trịnh Tây Nguyên nắm chặt tay vịn ghế, mỉm cười trêu đùa: "Em phải đứng gần anh, nếu em bị bọn họ dọa ngất xỉu, anh còn có thể đỡ em..."
"Tôi đỡ cậu cái quỷ..."
Kiều Đông Dương còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong khu thi đấu.
"A!"
Tiếng kêu này the thé chói tai, trong chớp mắt đã xuyên thủng bầu trời trong sa mạc...
Kiều Đông Dương nhìn sang thì thấy vòng lăn cố định của Thẩm Lam đã giảm tốc độ, dần dừng lại.
"Qe, qe, bịch!"
Thẩm Lam được nhân viên công tác đỡ xuống từ vòng lăn, đầu tiên là nôn sạch số đồ ăn ở trong bụng, sau đó cả người mất đi ý thức ngã vào vòng tay của huấn luyện viên, mấy nhân viên y tế vội chạy đến khiêng cô ta đi.
Vòng lăn của Trì Nguyệt vẫn đang xoay.
Tất cả mọi người chỉ chú ý đến Thẩm Lam, không một ai chú ý đến cô.
Kiều Đông Dương cau mày, đứng dậy lao tới: "Phần thi đấu đã kết thúc, còn không dừng lại đi?"
Trịnh Tây Nguyên thấy dáng vẻ lo lắng của anh, anh ta im lặng nhún vai, quay sang gọi nhân viên công tác đến.
"Đã có kết quả rồi, làm theo kế hoạch thứ nhất đi."
Bởi vì chương trình này được phát sóng trực tiếp, không thể xác định được kết quả thi đấu, vì vậy tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn mấy kế hoạch phát sóng trực tiếp khác nhau cho kết quả cuối cùng, chiến thắng của Trì Nguyệt là kế hoạch số một.
![](https://img.wattpad.com/cover/283332317-288-k243197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...