Kiều Đông Dương kỳ quái nhìn anh ta.
"Chuyện cậu kể cho Trì Nguyệt nghe, không phải do cậu bịa ra à?"
"... Sao tôi phải bịa chứ, đó là sự thật. Tôi đen đủi thế đấy."
Trợ lý Hầu than thở một lúc, lại lắc đầu nói: "Sau này tôi đã nghĩ, lý do ba cô ấy ghét tôi không chỉ vì hiểu lầm đó... Dù sao rất dễ phán đoán xem đó là thật hay giả."
"Vậy thì vì sao?"
"Bởi vì lúc đó tôi còn trẻ, không có tiền."
Kiều Đông Dương híp mắt lại: "Không có tiền thì không có tình yêu à?"
Trợ lý Hầu cười khan: "Anh đừng hỏi chuyện này, dù sao anh cũng không hiểu được đâu."
Kiều Đông Dương nghiêm mặt: "Vậy chẳng phải người có tiền mà vẫn bị đuổi ra ngoài sẽ thảm hại hơn sao? Dù sao cậu cũng có mục tiêu để phấn đấu, tôi phấn đấu kiểu gì?"
Trợ lý Hầu: "..."
Anh ta ngẩng đầu ngắm trăng, do ánh trăng đêm nay quá đẹp sao? Anh Kiều lại phát rồ gọi anh ta ra tâm sự lúc nửa đêm?
"Sau đó thì sao?" Trợ lý Hầu không biết phải trả lời thế nào, đã nghe Kiều Đông Dương hỏi tiếp: "Không phải sau này cậu đã có tiền rồi sao, không đi tìm cô ta à?"
"Ồ. Có tìm chứ."
"Kết quả thì sao?"
"Tôi mua một con Transformers cho con trai cô ấy."
"Còn nữa, năm ngoái chồng cô ấy thất nghiệp, hỏi tôi có thể sắp xếp một công việc cho anh ta không."
"Vậy cậu đã sắp xếp chưa?" Kiều Đông Dương hơi tò mò.
"Sắp xếp chứ, tôi có người bạn làm ở nhà tang lễ, đúng lúc chỗ cậu ta thiếu người."
Khóe môi Kiều Đông Dương hơi giật giật, nụ cười như được phủ một vầng sáng bạc ở dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt lười biếng.
"Hầu Tử, thấy cậu đau khổ như vậy, tôi yên tâm rồi."
"... Anh Kiều?"
Kiều Đông Dương vỗ vai anh ta: "Chờ dự án này kết thúc, tôi sẽ cho cậu nghỉ dài hạn đi tìm kiếm tình yêu."
Nói xong, anh dập tắt điếu thuốc, quay về lều vải.
Trợ lý Hầu đứng cười toe toét trong cơn gió lạnh tròn nửa phút, đến khi nằm vào trong chăn mới thấy sai sai.
Thời gian xây dựng dự kiến là bảy năm...
Du Vinh nói, thời gian chỉ kéo dài không rút ngắn.
Vậy kỳ nghỉ và người yêu của anh ta thì sao?
Ha ha! Mấy nhà tư bản chỉ biết lừa người ta.
Lúc Trì Nguyệt đi làm, cô còn xách theo một túi bánh bao hấp do Vu Phượng làm.
Vu Phượng ủng hộ việc cô đi làm ở tổ dự án, bà rất biết ơn những người trong tổ dự án, vì tỏ lòng biết ơn, bà đã hấp một nồi bánh bao siêu to.
Đám đàn ông thấy Trì Nguyệt xách đồ đến, lập tức chạy ra cướp sạch.
"Vội vàng cái gì, chưa từng ăn bánh bao à?" Du Vinh mỉm cười mắng bọn họ: "Mấy thằng ranh con, không biết đường để lại hai cái cho anh Kiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomansTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...