Kiều Đông Dương lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình phân cảnh, trong chớp mắt đó, anh lại hy vọng Thẩm Lam sẽ ấn nút, chỉ cần ấn cái nút đó, Trì Nguyệt sẽ là Chiến binh đến từ bầu trời.
Đây là một cảm xúc mà người tổ chức sự kiện không nên có. Kiều Đông Dương nghĩ đến đây lại thấy hơi khó tin, tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
Ánh mắt của tất cả mọi người đứng trước sân khấu và ở sau hậu trường đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Lam, nhưng Thẩm Lam đã dừng lại, ngón tay hơi co lại, khẽ run rẩy trên ghế xoay.
Hai người đều đang liều mạng, những người đã đi đến tận đây đều không chịu dễ dàng từ bỏ.
Trạng thái của Thẩm Lam không tốt, Trì Nguyệt cũng không tốt hơn là bao, từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống từ trên trán đến gò má cô, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu.
Trịnh Tây Nguyên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Kiều Đông Dương: "A Kiều, anh đau lòng sao?"
Kiều Đông Dương: "Sao có thể?"
Trịnh Tây Nguyên khẽ cười ha ha: "Vậy vẻ mặt này của anh... Anh có biết anh trợn mắt đến mức sắp xuyên thủng màn hình rồi không?"
Kiều Đông Dương mặc kệ anh ta, đôi mắt không chớp lấy một cái, cũng không nỡ rời mắt đi.
Đã đến thời điểm quan trọng, thắng bại chỉ trong chớp mắt, các thí sinh ở trên sân rất căng thẳng, anh cũng căng thẳng.
"Em cảm thấy hai người này sắp không chịu nổi nữa rồi." Trịnh Tây Nguyên sờ cằm: "Mặc dù thi đấu quan trọng nhưng mạng sống cũng rất quan trọng, là ai đặt ra chế độ thi đấu tàn nhẫn như vậy? Thật quá đáng..."
Mỗi vòng đều phải chịu đựng đến giây phút cuối cùng, thật sự quá tàn nhẫn!
"Thành tích 3 phút 58 giây của Lưu Nhược Nam đã được coi là tốt nhất, vậy mà lại còn có hai người ghê gớm hơn..."
Trịnh Tây Nguyên nói không ngừng, cũng không biết Kiều Đông Dương có nghe hay không mà lại đột nhiên quay sang hỏi anh ta: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Vừa rồi?" Trịnh Tây Nguyên hơi ngơ ngác.
"Câu trước đó."
"Là ai không có tính người, đặt ra chế độ thi đấu..."
Khuôn mặt Kiều Đông Dương tối sầm lại: "Câu sau đó."
"Em nói hai cô gái này còn kiên trì nữa, e rằng sẽ không chịu nổi... Này, anh đi đâu thế?"
Anh ta còn chưa nói hết câu, Kiều Đông Dương đã đứng dậy rời đi.
Đám nhân viên công tác trong tổ đạo diễn nhìn nhau, không biết hai người bọn họ đã nói điều gì lại khiến Kiều Đông Dương phản ứng mạnh như vậy, dồn dập dùng ánh mắt hỏi thăm Trịnh Tây Nguyên.
"Đừng nhìn tôi!" Trịnh Tây Nguyên giơ hai tay ra, anh ta nhìn mọi người, nở một nụ cười cợt nhả: "Kim chủ đều như vậy cả, nói gió là mưa, tính cách khó chịu... Ừ, tôi cũng đi xem một chút..."
Trịnh Tây Nguyên đứng lên, đột nhiên khẽ giật mình lại ngồi về chỗ.
Ghế xoay đã kết thúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...