Kiều Đông Dương tức giận, khuôn - mặt tối tăm, ánh mắt sắc bén nhìn trợ ký Hầu cứ như đang muốn xé xác anh ta: "Nếu đã vì tôi, sao không trực tiếp để tôi thừa kế đi?"
"Lúc đó anh còn quá nhỏ. Bác trai và chú anh là người hiền lành lắm à? Nếu năm đó anh gánh vác khối tài sản khổng lồ này, còn không bị bọn họ xé xác chắc? Anh nhìn Chủ tịch Kiều là hiểu."
Những năm gần đây, trong xí nghiệp gia tộc liên tục tranh giành đấu đá, đâu có ngày nào được yên bình?
Trợ lý Hầu khuyên nhủ anh: "Dù ba anh đối xử tệ với anh thì ông ấy cũng là ba anh. Những năm qua ông ấy cũng không làm gì anh..."
Kiều Đông Dương cười lạnh: "Đó là vì di chúc của ông nội."
Ôi! Trợ lý Hầu thở dài, không thể cãi lại: "Trước khi ông cụ qua đời đã nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều dặn dò anh, ông ấy đã gửi gắm tương lai của Kiều thị cho anh rồi..."
Đáng tiếc, Kiều Đông Dương không được nghe những lời này.
Lúc đó anh đang ở nước ngoài, vì vậy anh mới nói mình chưa từng học chương trình Ngữ văn tiểu học.
Đến khi anh quay về, ông nội đã được chôn cất, không kịp gặp mặt lần cuối.
Cổ họng Kiều Đông Dương hơi nghẹn lại, nhìn chằm chằm trợ ký Hầu một lúc lâu, giọng nói khàn đặc: "Cậu là người của ông cụ?"
Trợ lý Hầu thấy anh đã suy nghĩ rõ ràng thì mỉm cười: "Còn không phải à? Tôi đã nói tôi dựa vào mối quan hệ bám váy mà?"
"Anh Kiều, coi như vì ông cụ, anh đừng hành động theo cảm tính."
Kiều Đông Dương im lặng một lát rồi xua tay.
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn suy nghĩ một lúc."
"Nghĩ đến ai?"
"Có phải tôi chưa làm gì cậu nên cậu thấy ngứa da không?"
"Vâng, anh Kiều. Vậy tôi cút trước."
Trong tình huống bình thường, trợ ký Hầu là một trợ lý có năng lực. Anh ta cung kính đứng lên, trước khi đi còn không quên an ủi anh.
"Anh phải tin tưởng cô Trì, cô ấy sẽ thắng."
"Đây không phải chuyện thắng thua." Kiều Đông Dương lạnh lùng nhìn trợ ký Hầu: "Tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra thêm lần nữa, rõ chưa?"
Trợ lý Hầu gật đầu: "Không phải tôi không báo cáo với anh, tại gần đây anh quá đắm chìm..." Nói đến đây, anh ta nhướn mày nhìn Kiều Đông Dương: "Người đàn ông đắm chìm trong tình yêu sẽ rất khó bình tĩnh đưa ra phán đoán chính xác. Tôi chỉ có thể quyết định giúp anh."
"Cậu còn ngụy biện?" Ánh mắt Kiều Đông Dương sắc như lưỡi dao.
Trợ lý Hầu sợ hãi: "Tôi sai rồi, lần sau không thế nữa."
"Còn có lần sau? Cút, cút."
Hầu Tử đã cút, nhưng anh nên giải thích chuyện này thế nào?
Theo một nghĩa nào đó, Hầu Tử ra lệnh cũng có nghĩa anh đã ra lệnh...
Việc Hầu Tử đã quyết định cũng có nghĩa là anh quyết định...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...