Trì Nguyệt đã giơ tay lên lại khựng lại, chậm rãi buông xuống.
"Có chuyện gì thế?"
Trái tim cô căng thẳng, khẽ khàng hỏi.
Kiều Đông Dương nhìn về phía rừng cây với biểu cảm hơi kỳ quái.
"Suỵt!"
Cả người Trì Nguyệt bị anh giữ chặt trong lồng ngực, khoảng cách hai người gần đến mức cô cảm nhận được hồ hấp của anh, nhịp tim của anh. Cô nhíu mày, kiềm chế cảm xúc, yên lặng chờ đợi.
Kiều Đông Dương nhìn chằm chằm vào rừng cây.
Lúc này Thiên Cẩu đã nghe lời tắt đèn.
Dưới ánh trăng sáng, những bóng cây đong đưa, một vài gốc cây che khuất ánh sáng, từng gốc cây tối đen như từng hàng binh lính đứng thẳng trong bóng đêm, rừng cây không nhìn thấy điểm cuối đột nhiên trở nên âm u, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vài con quái thú nhảy ra từ góc nào đó không thể xác định được...
Tất cả đều không nhúc nhích. Gió dần lớn hơn, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lá cây bị gió thổi vang lên xào xạc.
"Kiều Đông Dương!" Trì Nguyệt bị bàn tay lớn của anh ôm vào lòng. Mãi lâu sau không thấy anh có hành động gì, cô không thể kiên nhẫn được nữa: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Cô vừa ngước mắt muốn lườm anh, lại bị Kiều Đông Dương vỗ đầu.
"Suỵt!"
Lại suỵt?
Trì Nguyệt kéo tay anh ta: "Anh buồn tiểu sao?"
Kiều Đông Dương không nói lời nào, nhanh chóng giữ chặt cô kéo đến trước người mình.
"Bảo cô đừng động đậy có hiểu không?"
CMN! Dù không động đậy thì cũng không nên đứng im bị anh ta ôm chứ?
Đầu ngón tay Trì Nguyệt bị anh nắm chặt, dường như một góc nào đó trong lòng cũng bị người ta bóp chặt. Trái tim cô run lên, cảm thấy đầu ngón tay đã sắp bốc cháy.
"Làm phiền anh buông tôi ra..."
"Khốn khiếp!" Kiều Đông Dương đột nhiên mắng một tiếng ngắt lời Trì Nguyệt, trong tình huống cô không hề chuẩn bị gì, đột nhiên anh ôm cả người cô xoay một cái, nhặt một cục đá lên ném vào trong rừng: "Ai cmn cứ đánh rắm trong đó, cút ra đây!"
??? Đánh rắm??
Trì Nguyệt không cãi lại được, cô vểnh tai nghe tiếng động, nhưng tiếng gió đã lấn át tất cả, không nghe thấy cái gì hết.
"Kiều Đông Dương, anh kéo tôi làm gì thế?"
Cô dùng sức bẻ tay anh ra nhưng Kiều Đông Dương càng giữ chặt hơn. Đáng thương cho cơ thể gầy yếu của Trì Nguyệt, cô lại như cây củ cải trong đất, bị anh kéo theo xoay một vòng, ngã vào ngực anh. Có điều lần này lưng cô lại dựa vào trước ngực anh.
Cơ thể Trì Nguyệt cứng đờ, lưng kề sát vào ngực anh còn khiến cô căng thẳng và bối rối hơn cả khi mặt đối mặt...
Hơi thở ấm áp của anh phả vào sau cổ cô, dường như mỗi lần hít thở đều theo cần cổ thấm vào cơ thể cô...
"Ai đang nhìn lén trong rừng cây? Tôi đếm đến ba, còn không ra thì đừng trách tôi không khách sáo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...