Gần đến chín giờ, các thí sinh lần lượt quay lại nơi cắm trại.
Biểu hiện của mỗi người đều rất khác nhau, có người vui mừng đắc ý, có người lại vô cùng nhếch nhác.
Trì Nguyệt lo lắng đi qua đi lại trên mặt đất cát.
Cuối cùng, cô chủ Vương Tuyết Nha quay về đúng giờ, trên tay còn ôm một con gà.
Một con gà sống! Đôi cánh vẫn đang vỗ phanh phạch, miệng kêu quang quác! Hình như trán Vương Tuyết Nha bị thương, đã dùng băng gạc quấn lại.
Cô buộc áo khoác ngang hông, vừa nói vừa thở hổn hển, con gà bị xách trên tay cũng không ngừng kêu to, hình ảnh này khiến Trì Nguyệt vô cùng đau đầu.
"Cậu bị làm sao vậy?" Trì Nguyệt đi tới nhận lấy con gà trên tay Vương Tuyết Nha.
"Ôi! Mình không về muộn chứ?" Vương Tuyết Nha lau mồ hôi trên trán, chỉ lo lắng đến chuyện này.
"Còn ba mươi giây nữa. Vừa kịp."
"Oa! Quá tuyệt vời!" Vương Tuyết Nha thở phào một hơi, đột nhiên nhào đến ôm Trì Nguyệt: "May quá, mình đã hoàn thành nhiệm vụ!
Trì Nguyệt bị đẩy lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm đầu Vương Tuyết Nha: "Làm sao thế? Có nghiêm trọng không?"
Vương Tuyết Nha lắc đầu, lại lè lưỡi: "Chuyện nhỏ thôi, lát nữa nói sau. Nhưng cậu nói trước đi, mình có giỏi không? Đã hiểu ngay ám hiệu của cậu..."
"Ừm!" Trì Nguyệt giơ ngón tay cái: "Hợp tác vui vẻ!"
"Haha, yêu cậu." Vương Tuyết Nha nháy mắt mấy cái với cô, dùng ám hiệu chỉ hai người mới biết để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó đi tìm huấn luyện viên Lưu báo cáo.
Trì Nguyệt bật cười.
Hai phút sau Vương Tuyết Nha đã quay về, hoang mang nhìn Trì Nguyệt: "bọn họ mua đồ ăn về mà không bị tính là vi phạm quy định sao?"
Trì Nguyệt: "Vì sao lại vi phạm quy định?"
"Không phải tổ chương trình yêu cầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn sao? Nguyên liệu nấu ăn chứ đâu phải là đồ ăn! Cô nhìn gà của mình đi!" Cô chỉ con gà đang kêu quang quác ở trên ghế sofa: "Đồ của mình mới được gọi là nguyên liệu nấu ăn!"
Trì Nguyệt véo mặt Vương Tuyết Nha, đánh giá cô từ trên xuống dưới, chậm rãi cười một tiếng: "Sao cậu không tự đần chết đi?"
"Người tốt sẽ nhận được báo đáp. Không phải vì mình còn có cậu hay sao?"
"Cậu thật là..."
Trong khi hai người đang nói chuyện, huấn luyện viên Lưu đã thổi còi tập hợp. Toàn bộ thí sinh tập trung bên ngoài bãi cát bên ngoài khu rừng Hồ Dương.
Đội trưởng và huấn luyện viên các đội bắt đầu điểm danh, cuối cùng xác nhận số người tham gia thực tế là 150 người, mỗi tổ loại một người về cuối cùng và 10 người không về đúng giờ, tổng cộng đã là 20 người.
Kết thúc vòng đầu tiên, còn lại 130 thí sinh.
Trên bãi cát yên tĩnh, một vầng trăng vụ án treo nơi chân trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...