Cô gõ cửa nhà, dùng giọng địa phương nói chuyện với chủ nhà, nói bọn họ là nhân viên công tác bên tổ dự án đến đây để khảo sát, có thể ở lại ăn bữa cơm trưa hay không. Đương nhiên bạn họ cũng không ăn không, chắc chắn sẽ trả tiền.
Gia đình này họ Vương, trong nhà chỉ có hai người già và một đứa cháu gái, vừa nghe nói Trì Nguyệt là người bên tổ dự án bèn vui mừng khấp khởi mời bọn họ vào nhà.
Trì Nguyệt mời anh Kiều ngồi xuống rồi quay lại xe, ôm một thùng nước khoáng và thêm chút đồ ăn vặt cho đứa cháu gái chủ nhà.
Đôi mắt hai người già sáng ngời nhìn thùng nước trong vắt.
"Ngồi đi, cô cậu cứ ngồi đây, tôi đi nấu cơm!" Bà Vương xoa tay, đeo tạp dề muốn đi vào trong bếp.
"Bà Vương." Trì Nguyệt cười nói: "Hay là bà nghỉ ngơi đi, để cháu nấu cho?"
Bà Vương hơi ngạc nhiên nhìn cô, lại nhìn sang Kiều Đông Dương, mỉm cười vui vẻ: "Được được được, để tôi dẫn cô đi."
Trì Nguyệt không thích nấu cơm, nhưng cô hiểu Kiều Đông Dương, anh chú trọng việc ăn ở đến mức khiến người ta giận sôi gan, trong phạm vi điều kiện cho phép, với tư cách là trợ lý đặc biệt, cô có nghĩa vụ chăm sóc anh thật tốt.
Đúng vậy, đây là công việc.
Lúc Trì Nguyệt đi vào bếp, cô cảm thấy mình bị trợ lý Hầu nhập xác rồi.
Kiều Đông Dương đi theo vào, ngồi xổm bên cạnh nhìn cô nhóm lửa với ánh mắt vui vẻ: "Này, có phải em đã cộng điểm cho tôi không?"
Trì Nguyệt: "..."
Cô chỉ liếc sang anh rồi lại tiếp tục chậm rãi thêm cỏ tranh, thêm củi khô vào trong bếp: "Tại sao lại ảo tưởng như vậy?"
Ảo tưởng? Kiều Đông Dương nghiêm mặt: "Nếu không cộng điểm, sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Từ xách nước đến đi nấu cơm, cô chủ động nhiệt tình lại tỉ mỉ, không phải đang quan tâm đến anh sao?
Kiều Đông Dương chắc chắn mình không đoán sai.
Nhưng Trì Nguyệt nghe xong lại cười: "Anh không hiểu tôi sao? Từ trước đến nay tôi chỉ nhìn việc chứ không nhìn người."
Kiều Đông Dương nghi ngờ nhìn cô.
Trì Nguyệt thản nhiên nói: "Đây là công việc của tôi. Tôi luôn hành động thế này, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tốt nhất. Vì vậy, anh Kiều à, anh đã mời tôi làm trợ lý, tất nhiên phải đáng đồng tiền bát gạo chứ. Nếu không anh sẽ bị thiệt!"
Kiều Đông Dương chậm rãi đứng lên, khoanh tay nhìn cô.
"Trợ lý Trì đã biết suy nghĩ như vậy thì tôi tin em cũng có thể làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Yên tâm đi."
Trì Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh đang tỏ ra kiêu ngạo: "Anh Kiều đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, có việc cứ gọi tôi."
Trì Nguyệt chưa từng làm công việc trợ lý nhưng cô làm quen rất nhanh, năng lực chuyển đổi trạng thái tâm lý rất tốt, hình như còn tiến vào trạng thái làm việc sớm hơn anh. Bỏ qua những tranh cãi lúc trước, lúc này có đúng là trợ lý chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomansaTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...