Chương 190 VUI VẺ (1)

26 3 0
                                    

Cuộc trò chuyện này không hề thoải mái.

Kiều Đông Dương còn chưa ăn hết cơm trong bát đã đặt đũa xuống.

Thế nhưng lúc sắp rời khỏi nhà bà Vương, anh vẫn định cho ít tiền nhưng ông lớn này lấy đâu ra tiền mặt? Đến khi nói chuyện xong hết rồi, sờ vào túi mới phát hiện không có một đồng nào.

 Kiều Đông Dương lúng túng nhìn Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt biết lúc này trợ lý nên đứng ra giải quyết, cô mỉm cười lấy ra 400 tệ kín đáo nhét cho bà Vương, nói là biếu bà mua chút đồ ăn cho cháu gái. Giám đốc Kiều rất thích cô bé xinh xắn này, chắc chắn sau này sẽ có tương lai tốt đẹp.

Bà Vương từ chối một lúc rồi vui vẻ nhận lấy.

Sau khi nói cảm ơn xong, chờ Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt vừa bước ra cửa, vợ chồng bà Vương vội vàng đẩy xe cải tiến hai bánh đi xách nước, chỉ để lại cô bé và một con chó ở trong nhà.

Trì Nguyệt ngoảnh lại nhìn, thấy cô bé vẫn nhìn chằm chằm bọn họ qua khe cửa.

Cô thở dài, mở cửa ngồi lên xe.

Kiều Đông Dương chậm rãi nhìn sang cô: "Con mắt nào của em thấy tôi thích con bé kia?"

Trì Nguyệt bình tĩnh: "Có thích hay không tôi không biết, nhưng tôi biết nói vậy sẽ khiến gia đình này chăm sóc cô bé tốt hơn."

Kiều Đông Dương yên lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh nhìn thôn làng này: "Em đã thương con bé đến thế, sao không cho nhiều tiền hơn?"

"Hừ! Anh chê 400 tệ ít sao?" Trì Nguyệt quay sang, như cười như không: "Chắc anh Kiều không biết cuộc sống gian khó của người dân thôn quê đâu nhỉ?"

"..." Kiều Đông Dương trợn to mắt, ngả lưng vào ghế dựa: "Trước kia tôi không biết lại có người nghèo như vậy."

Trì Nguyệt nhếch môi, nói: "Cho người ta cá không bằng cho cần câu. Cho tiền chỉ là tấm lòng, dù anh có cho nhiều hơn nữa, liệu bọn họ sẽ tiêu được mấy đồng cho cô bé kia? Hơn nữa..."

Cô khựng lại, ánh mắt tối tăm: "Con người vốn tham lam."

Kiều Đông Dương chậm rãi thu lại nụ cười, anh vẫn thấy khó chịu bởi cuộc nói chuyện trong nhà bà Vương.

Anh cau mày: "Sau khi thấy hiện trạng này, em vẫn kiên trì với ước mơ ban đầu sao? Bản chất con người xấu xa như thế, em cảm thấy... vẫn nên cố gắng vì những người này sao?"

Trì Nguyệt mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trong hoang mạc, từng khu rừng táo đã biến thành gốc cây chết khô, thảm thực vật thưa thớt bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, ủ rũ cúi đầu vì thiếu nước.

"Tôi không thấy ngạc nhiên với điều này. Tôi không làm điều này vì bọn họ." Cô nói.

Kiều Đông Dương híp mắt đánh giá cô.

Trì Nguyệt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi làm vì tôi, kiên trì và suy nghĩ của bản thân, vậy là đã đủ rồi."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ