Trì Nguyệt không trả lời, nhưng những gì Vương Tuyết Nha đang nói đúng là sự thật.
Trong tất cả phần ghi hình hôm nay, rõ ràng kẻ trộm cây chỉ là một kíp nổ, trọng tâm và điểm chú ý thật sự đều nằm ở hoàn cảnh sinh thái của Cát Khâu.
Trì Nguyệt cầm cốc giữ nhiệt đi ra bên ngoài, đứng ở đằng xa nhìn Vương Tuyết Nha đang ghi hình theo yêu cầu của đạo diễn.
"Nếu là cô thì sẽ tốt hơn." Kiều Đông Dương đã đi đến từ khi nào.
Anh đứng bên cạnh cô, khoanh hai tay lại,nhìn vào rừng cây nhỏ dưới bóng đêm, lời nói thơ dường như không phải đang nói với cô.
Khoé môi Trì Nguyệt hơi giật giật: "Cảm ơn!"
Kiều Đông Dương: "Vì sao không cãi lại?"
Trì Nguyệt: "Phản đối việc khen bản thân không phải đang tự vả mặt sao?"
Kiều Đông Dương hừ một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn cô: "Nếu bây giờ cô thay đổi suy nghĩ thì vẫn còn kịp."
Trì Nguyệt ngẩn ngơ, chậm rãi quay sang nghiêm túc nhìn anh. Lâu thế rồi mà anh ta vẫn chưa từ bỏ sao?
Cô nở nụ cười: "Vì sao anh có lòng tin với tôi như vậy chứ? Với sự quan sát của tôi, trong nhóm thí sinh dự thi này còn có mấy hạt giống ưu tú."
"Nhưng bọn họ vẫn không bằng cô." Kiều Đông Dương nói rất chắc chắn.
"Anh dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Anh không hề hiểu tôi..." Trì Nguyệt không biết nên tức hay nên cười, cảm thấy con người Kiều Đông Dương vừa khó chịu, vừa lý lẽ lại vừa cứng nhắc. Đã vậy rồi còn không chịu từ bỏ, rút cuộc là một người kiên trì, hay là cuộc sống an nhàn sung sướng đã nuôi dưỡng ra một người lập dị không đạt được mục đích thì không bỏ qua?
"Tôi tin vào mắt nhìn của mình." Kiều Đông Dương che giấu biểu cảm, trở nên rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp vì có gió đêm thổi qua, thậm chỉ còn xen lẫn sự cô đơn khó giải thích. "Nếu tôi không có năng lực cơ bản nhìn biết một người, thì đã bị người ta hại chết từ lâu rồi."
Lời nói này rất lạnh lùng, lúc nhìn vào ánh mắt cô lại hơi lạnh lẽo.
"Ồ!" Trì Nguyệt không thể tưởng tượng được Kiều Đông Dương được nâng niu từ bé lại có khả năng "bị người ta hại chết". Cô làm động tác ôm ngực rất khoa trương, lười biếng mỉm cười. "Cứ coi như năng lực của tôi mạnh hơn bọn họ thì sao chứ? Bọn họ có hứng thú với anh và kế hoạch của anh hơn tôi. Anh Kiều, chẳng lẽ anh không nhận ra đây mới là tố chất quan trọng nhất của thí sinh chuyên nghiệp hay sao? Một người đi làm việc có hứng thú chắc chắn sẽ dốc hết sức. Ngược lại, không khác gì con trâu kéo xe hỏng, cần gì phải vậy?"
Câu trả lời của cô cũng nằm trong dự đoán, Kiều Đông Dương nhướn mày.
"Ý của cô là, tôi là con trâu, cô là xe hỏng?"
Trì Nguyệt nhíu mày: "Anh Kiều không hiểu cách ví von sao?"
Kiều Đông Dương hừ cười: "Cô đừng so sánh chỉ số IQ của tôi và chỉ số IQ của cô, ví von thành con trâu và xe hỏng, điều này rất không khoa học, cô Trì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...