Trì Nguyệt đã quay về phòng thi.
- Thi đấu còn chưa bắt đầu, sáu thí sinh đã ngồi vào chỗ của mình, yên lặng chờ đợi.
Trì Nguyệt đan hai tay vào nhau, cúi đầu nhìn cạnh bàn bị mài mòn, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân dài.
Trong phòng thi lặng ngắt như tờ, chủ nhân của đôi chân dài đang chậm rãi bước về phía cô, trên người tản ra khí thế lạnh lẽo vô cùng áp lực.
Trì Nguyệt ngước lên thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Đông Dương thì thấy ngạc nhiên. Vẻ mặt này là thế nào? Ai đắc tội với anh ta? Anh ta muốn ăn thịt người à!
Cô mím môi, tự hỏi mình nên đối phó thế nào, không ngờ Kiều Đông Dương không dừng lại mà chỉ đi lướt qua cô, kiểm tra phòng thi một lượt, sau đó quay về ngồi xuống chiếc ghế giám đốc ở phía trước. Anh bắt tréo chân, dáng vẻ như một vị giám thị đến trong thi.
"Không cần để ý đến tôi, mọi người hãy phát huy thật tốt."
Vậy là không đi nữa sao?
Trong vòng ba tiếng, anh ngồi ở đó không phải sẽ khiến người ta phân tâm sao?
Mạnh Giai Nghi, Lưu Vân, Lưu Nhược Nam liên tục liếc nhìn Trì Nguyệt với vẻ hỏi thăm, trong mắt hiện ra vẻ hào hứng kỳ quái.
Anh Kiều lại đến đây giám sát các cô làm bài thi?
Chờ đã, liệu có thể đăng lên mạng để khoe khoang không?
"Tiếc quá, chúng ta đều đã nộp điện thoại." Lưu Vân ngồi bên cạnh Trì Nguyệt khẽ nói thầm với cô.
Trì Nguyệt nghe thấy nhưng không quay sang nhìn, thỉnh thoảng ánh mắt lạnh lùng của Kiều Đông Dương lại nhìn về phía cô, cô còn chưa thể tự lo cho bản thân đây này.
"Kiểm tra sắp bắt đầu, phát bài thi!"
Nhân viên công tác cầm bài thi đi phát cho từng người một theo thứ tự. Đề thật sự rất dài, chỉ riêng bài thi này đã có mười sáu trang, không biết ai trong phòng thi đã hít sâu một hơi.
"Nhiều câu như vậy..."
Nhân viên công tác nhìn các thí sinh: "Kết quả kiểm tra sẽ quyết định số người được vào vòng trong, mọi người cố lên!"
Vẻ mặt của sáu cô gái lập tức trở nên nghiêm túc, bắt đầu cầm bút đọc đề, camera đang quay chụp các cô từ rất nhiều góc độ, đây đúng là là phần thi không thể gian lận.
Hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng sột soạt khi viết chữ và lật để khiến thần kinh mọi người trở nên căng thẳng.
Ba tiếng đồng hồ rất dài, nhưng người đang đắm chìm trong việc làm bài dần quên mình, quên cả Kiều Đông Dương, không ai ngẩng đầu lên.
Trì Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, nhưng hôm nay cô ăn mặc quá khoa trương, lại là nhân vật gây sự chú ý, thỉnh thoảng ống kính sẽ lia về phía cô.
Kiều Đông Dương ngồi ở vị trí trên cùng, chỉ cần anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tình hình của các thí sinh, nhưng anh dồn hết sự chú ý vào điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomantizmTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...