Chương 118 BỊ BỎ RƠI

33 2 0
                                    

A lô? Trì Nguyệt?" Kiều Đông Dương ở đầu bên kia không nghe thấy Trì Nguyệt nói gì, lại gọi thêm mấy câu.

Trì Nguyệt mím môi: "Anh Kiều, làm phiền anh nói tiếng người!"

"Đây là thái độ của cô với ân nhân cứu mạng sao?"

"Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, cô thử nói xem cô đã nhận bao nhiêu giọt nước của tôi hả?"

Khóe môi Trì Nguyệt giật giật, cảm thấy đây không phải là Kiều Đông Dương mà cô từng quen biết.

"Anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tôi ngu chỗ nào hả?"

"Thế này đã là rất ngu rồi, tôi đã nói muốn cô báo đáp tôi, cô còn hỏi nữa? Không hiểu chuyện hả?"

Trì Nguyệt đang đứng ở đầu gió, giọng nói của Kiều Đông Dương không lớn, trầm thấp thản nhiên nửa đùa nửa thật, nghe hơi không rõ ràng, cô phải căng tai ra mới nghe được. Cô nghe xong nhưng vẫn không hiểu rõ mục đích thật sự của Kiều Đông Dương.

"Anh Kiều, anh gọi điện thoại đến chỉ để nói cho tôi biết điều này sao?"

"Tôi gọi để mắng cô!" Lần này anh nói chuyện rất thẳng thắn: "Bây giờ thời tiết trong sa mạc thế nào hả? Cô không biết tình trạng vết thương trên người cô như thế nào à? Vì sao cô không lên chuyến xe buýt đầu tiên về huyện Cát Khâu? Cô phơi nắng ở đó rất thoải mái đúng không? Cô có bị ngu không?"

Đúng là khó hiểu, anh ta gọi đến chỉ để nói điều này thôi sao?

"... Nhưng điều này liên quan gì đến anh?"

Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, Kiều Đông Dương không nói câu nào nữa.

Trì Nguyệt suy nghĩ lại, cảm thấy mình không nên nói những lời này, dù sao đó cũng là "an nhân cứu mạng".

"Vừa nãy tôi còn chờ người khác, tôi sẽ về chuyến xe tiếp theo." Cô nói thêm.

Kiều Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tâm trạng không hài lòng được thể hiện rõ ràng: "Cô thích về lúc nào thì về lúc đó! Tôi sợ vết thương của cô bị nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến tổ chương trình, đến lúc đó tôi còn phải chịu trách nhiệm!"

"Vậy anh không cần lo lắng, tôi không chết được."

Trì Nguyệt cảm thấy người này rất buồn cười, nhưng nghe anh nói gần nói xa thể hiện sự quan tâm như vậy, giọng nói thờ ơ của anh đã xua tan cảm xúc tiêu cực khi phải đi bộ ba ngày trong sa mạc, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Không đợi Kiều Đông Dương oán trách nữa, Trì Nguyệt đã thở dài: "Để cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, tôi mời anh ăn cơm."

Kiều Đông Dương vẫn cố làm dáng: "Thời gian, địa điểm?"

Trì Nguyệt cong môi: "Đương nhiên phải do ân nhân quyết định rồi."

Kiều Đông Dương hài lòng: "Tám giờ tối nay, cửa hàng cháo La thị?"

Trì Nguyệt không nhịn được bật cười: "Anh Kiều cũng biết tôi nghèo đến mức chỉ mời được cháo sao?"

Kiều Đông Dương: Tôi đang quan tâm cô là người bị thương, đừng không biết tốt xấu!"

Trì Nguyệt nhướn mày: "Buổi tối gặp."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ