Chương 173 DỰ ÁN TRỜI SAO LÀ MỘT GIẤC MƠ XA VỜI

37 1 0
                                    

520 năm ánh sáng là bao xa?

Tốc độ của một máy bay chở khách thông thường là khoảng hơn 800km/h, phải tốn hơn một triệu năm để bay được một năm ánh sáng. Ngay cả tàu dò đường số hai là loại thiết bị dò đường có tốc độ phi hành 70.22km/s, vận tốc là 252792 triệu km/h, cũng phải tốn ít nhất 4000 năm để bay hết một năm ánh sáng.

Tốn 4000 năm để bay một năm ánh sáng, vậy 520 năm ánh sáng thì sao?

Đây đúng là một trò đùa!

Đúng là một trò đùa không dám nghĩ đến, không dám lên kế hoạch!

Đừng nói Kiều Đông Dương tốn cả đời cũng không làm được... Dù đến đời con đời cháu của anh... dường như đây cũng chỉ là một giấc mơ quá xa vời.

Trì Nguyệt đột nhiên cảm thấy khó chịu, đau lòng, buồn bực.

Đêm hôm đó ở đài thiên văn, dáng vẻ Kiều Đông Dương ngắm nhìn bầu trời, chỉ vào bản đồ sao giải thích kế hoạch Trời Sao như đang hiện ra trước mặt. Ánh mắt sáng ngời tràn đầy ước mơ của anh khiến đôi mắt cô nóng bỏng.

Thế nhưng...

Anh biết rõ đây là một giấc mơ xa vời, tại sao còn đầu tư nhiều sức lực, đốt nhiều tiền bạc để làm việc đó?

Chẳng lẽ đúng như dự tính ban đầu của anh – chỉ vì phá của?

Cô không thể nào hiểu nổi.

"Theo như cậu đã nói, rất nhiều nhân viên

Khoa học Kỹ thuật Đông Dương, còn có chúng ta, những người làm việc cho dự án "Người Đi Dưới Trời Sao" đều đang tấn công vô ích. Tất cả mọi người đang đồng hành với một tên phá của thực hiện một ước mơ xa vời?"

Vương Tuyết Nha không tin nổi nhìn Trì Nguyệt.

"Có thể nói như vậy." Trì Nguyệt gật đầu rồi lại mỉm cười: "Tuy nhiên, dù không thể hoàn thành kế hoạch Trời Sao thì vẫn có thể hoàn thành kế hoạch Người Đi Dưới Trời Sao."

"Sao lại thế?"

"Không thể vượt qua 520 năm ánh sáng thì vẫn có thể đến mặt trăng, đến sao Hỏa chứ?"

"Hình như cũng có lý." Vương Tuyết Nha cũng cảm thấy buồn cười: "Có phải nghèo khó đang hạn chế trí tưởng tượng của mình không? Anh Kiều tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì một kế hoạch không thể hoàn thành... Thật kỳ diệu, đúng là một người có ước mơ."

Trì Nguyệt cong môi, không nói gì.

Bão cát ập đến lúc chạng vạng tối.

Thành phố hàng không vũ trụ như một vòng bảo vệ khổng lồ, bảo vệ những người bên trong không phải chịu sự ảnh hưởng từ thời tiết. Thông qua hình ảnh được quay chụp từ tháp giám sát, hôm nay nơi đây như một con quay khổng lồ nằm sâu trong cát, cát vàng bay múa đầy trời bao phủ nơi này, trời đất vần vũ, chỉ có nơi này đứng yên không ngã...

"Huấn luyện viên thông báo! Ăn tối xong sẽ đi xem phim tập thể!"

Trì Nguyệt vừa nghe được tin tức này thì đầu óc hơi chết máy.

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ