Chương 160 ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT

32 1 0
                                    

Lúc nhận được điện thoại của Kiều Đông Dương, Trì Nguyệt đang ăn cơm với ba người Vương Tuyết Nha, Mạnh Giai Nghi và Lưu Vân.

Chiều nay Mạnh Giai Nghi và Lưu Vân sẽ rời khỏi Cát Khâu, cô đến "hầu hạ" ba người này, nghe bọn họ cười đùa trò chuyện.

Lúc Trì Nguyệt nhận được tin tức cũng không thấy bất ngờ, chỉ nói với Kiều Đông Dương: "Tôi sẽ đến ngay."

"Cần tôi đón em không?"

"Không cần."

Trì Nguyệt cất điện thoại đi, vừa ngẩng lên đã thấy ba đôi mắt hóng hớt.

"Ai vậy? Chị Trì Nguyệt... Ánh mắt này của chị hơi bị mờ ám đấy." Lưu Vân trêu chọc cô.

Trì Nguyệt lườm cô ta: "Tôi có việc phải đi trước, mọi người ăn đi."

Hiển nhiên ba người không hề hài lòng: "Tối hôm qua không đi thì thôi, hôm nay lại đi nữa? Tụt hứng."

"Thật sự có việc gấp mà." Trì Nguyệt suy nghĩ rồi nói thật cho bọn họ biết: "Vì chuyện xảy ra tối qua, bây giờ tôi phải đến đồn cảnh sát xem sao."

Vừa nãy mọi người đã nhắc đến chuyện này, nhất trí cho rằng kẻ giật dây là Thẩm Á Lệ, bây giờ nhận được đáp án chắc chắn của Trì Nguyệt, ba người tức giận chửi vài câu nhưng không ép cô ở lại nữa, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.

"Lát nữa vào nhóm trò chuyện."

"Gặp trong nhóm năm người đẹp nhất châu Á."

"Năm người đẹp châu Á! Cố gắng lên!"

Trì Nguyệt mỉm cười vẫy tay, đi thanh toán hóa đơn xong mới rời đi.

Lần thứ hai đến đồn cảnh sát, Trì Nguyệt cười gượng nhìn huy hiệu cảnh sát.

Đi ngoài hành lang đã nghe rõ tiếng khóc tu tu vang lên trong phòng hòa giải, cô bước nhanh hơn.

"Xin chào." Cô gõ cửa đi vào.

Trong phòng, ngoại trừ hai anh cảnh sát còn có Trịnh Tây Nguyên, trợ lý Hầu cùng một nam một nữ. Người đang khóc đến đứt cả hơi là một cô bé, thoạt nhìn cũng khá trẻ trung, dáng người cao ráo thon thả, cô đoán cô ta là cô nhân viên giẫm vào váy của cô. Tên đàn ông lạ mặt kia vẫn đang bảo vệ cho cô ta, chắc là người thân hoặc là bạn trai của cô ta.

Trì Nguyệt nhìn thoáng qua không thấy Kiều Đông Dương đâu, chủ động đi về phía cảnh sát.

"Tôi là người bị hại."

Cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của cô để xác nhận thân phận, sau đó vừa đi ra ngoài vừa chỉ vào căn phòng bên cạnh: "Cô đi cùng tôi, chúng ta sang bên kia lấy lời khai."

Trì Nguyệt: "Được."

Cô biết rõ mọi người phải chia ra lấy lời khai riêng, đang định đi theo anh cảnh sát ra ngoài, không ngờ tên đàn ông xa lạ kia đột nhiên đi về phía cô, chỉ vào mặt cô: "Cô là Trì Nguyệt?"

Trì Nguyệt thấy rõ trên mu bàn tay của anh ta có một hình xăm.

"Là tôi." Cô lạnh lùng nhìn anh ta: "Có việc gì sao?"

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ