Chương 6: Cô rất kén chọn đàn ông

159 7 0
                                    

Trì Nguyệt ngẩn ngơ một lúc.

Phòng 1919...

Hai người đàn ông ở với nhau?

Cần dùng gấp!

Còn có một bảng danh sách...

Trì Nguyệt mở điện thoại ra, cẩn thận nhìn danh sách do Trịnh Tây Nguyên gửi đến.

Một tràng à ồ này thật dài.

Kẻ có tiền rất biết chơi!

Dường như Trì Nguyệt đã phát hiện đại lục mới liên quan đến mối quan hệ của Kiều Đông Dương và Trịnh Tây Nguyên. Một người vai rộng eo hẹp chân dài, một người đẹp trai giàu có, chẳng phải một đôi trời sinh sao?

Chỉ tiếc là...

Cô không có hứng thú.

Hôm nay nhận được điện thoại, cả người đều mất tinh thần.

Trì Nguyệt đóng cửa sổ, lười biếng ngồi ở mép giường gửi tin nhắn: "Thật xin lỗi, hôm nay không thoải mái, ngày mai sẽ chuyển phát nhanh."

Trịnh Tây Nguyên: "Cô không thoải mái ở đâu?"

Trì Nguyệt: "Tiền."

Trịnh Tây Nguyên: "..."

Trì Nguyệt ném điện thoại đi, cho rằng anh ta sẽ không gửi tin nhắn đến nữa. Không ngờ chưa đến ba phút, Trịnh Tây Nguyên lại gọi điện thoại đến.

Trì Nguyệt cam chịu số phận cúi người nhặt điện thoại lên, nghe máy.

Đã buôn bán hai ba năm, Trịnh Tây Nguyên vẫn hiểu rõ người đẹp hiếm có này. Anh ta không nói nhiều, kê đơn luôn cho cô: "Cô đưa đến trong tối nay. Giá tiền gấp đôi."

Trì Nguyệt ồ một tiếng, chậm rãi hỏi lại: "Tôi là loại người thấy tiền sáng mắt sao?"

Trịnh Tây Nguyên: "Tôi lại tặng cho Nguyệt Lượng Ổ 5000 cái cây."

Ôi! Trì Nguyệt thở dài: "Anh Trình, anh dùng tiền sỉ nhục tôi như vậy..."

"Một vạn!"

"Anh dùng tiền sỉ nhục tôi như vậy, hoàn toàn được."

...

Người nghèo chí ngắn.

Trì Nguyệt cảm thấy mình đang "cam chịu số phận".

Trong lòng không muốn, cơ thể lại rất thành thật.

Cô lấy hàng rồi đi ra ngoài.

Vì tiện buôn bán và tích trữ hàng hóa nên cô và Vương Tuyết Nha thuê phòng trọ ở ngoài trường, ngay trên con đường nhỏ ở cổng sau của trường học.

Vào giờ này, chợ đêm trên con đường nhỏ còn chưa dọn quán, có thể thấy được tốp năm tốp ba cặp tình nhân rúc vào nhau cùng đi dạo ăn uống ở khắp mọi nơi...

Đây là độ tuổi đẹp nhất của bọn họ.

Trì Nguyệt đi ngang qua bọn họ mà không hề chớp mắt, cô không phù hợp với tất cả những thứ này.

Lúc cô đến Crown đã là 11 giờ đêm.

Trì Nguyệt đi rất vội vàng, sau khi vào cửa khách sạn mới phát hiện quên đổi sang "trang phục giao hàng".

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ