Trì Nguyệt yên lặng một lúc, chậm rãi đi đến cạnh xe của Kiều Đông Dương.
"Anh đang giúp tôi sao?"
"Cô có thể nghĩ như vậy."
"Không!" Ánh mắt Trì Nguyệt lạnh lùng: "Anh đang chơi tôi."
Kiều Đông Dương thờ ơ nhún vai: "Cô cũng có thể nghĩ như vậy."
Trì Nguyệt cười một tiếng: "Chỉ vì tôi đưa đồ dùng tình dục cho anh, chỉ vì tôi nói anh thiểu năng trí tuệ ở hội trường lớn? Chỉ vì tôi không đồng ý giao dịch của anh? Lòng trả thù của anh Kiều nặng đến thế sao?"
Kiều Đông Dương bình tĩnh nhìn cô: "Cô rất thú vị."
Thú vị.
Ha ha ha!
"Tôi phải cảm ơn mẹ cha nhà anh rồi." Trì Nguyệt khinh thường: "Có thể làm phiền anh biến mất ở trước mặt tôi không?"
"Đương nhiên." Kiều Đông Dương bình tĩnh liếc nhìn cô rồi đột nhiên giơ cổ tay lên, tao nhã xắn ống tay áo: "Cô có thể đánh ngã tôi trước lại nói!"
Mí mắt Trì Nguyệt lại nhảy lên. Ngày hôm đó cô tình cờ nhìn thấy cơ thể của Kiều Đông Dương. Với cơ bắp của cơ thể này...Chắc chắn là người luyện võ. Sao có thể so sánh anh ta với một tên gà yếu như cây trú giống Đoạn Thành Trình được.
"Được! Mẹ cha nhà anh cứ đi qua đi." Trì Nguyệt gật đầu: "Không thể chọc vào được tôi thì tránh!"
Cô rời đi vừa nhanh vừa vội, cũng như lần đầu tiên gặp ở khách sạn Crown, không cho Kiều Đông Dương cơ hội nói chuyện. Một tay cô xách làn váy, bước vào làn mưa bụi mờ ảo...
Kiều Đông Dương bĩu môi, không nói gì.
Thiên Cẩu: "Hỏng rồi! Kiều đại nhân, hình như tôi thất tình."
Kiều Đông Dương gõ đầu của nó: "Mày còn nhỏ! Chờ mày lớn lên rồi nói sau."
"Kiều đại nhân! Cô ấy thật sự là một người đẹp, bóng lưng cũng rất đẹp, mông cũng rất căng mềm!"
Kiều Đông Dương: "..."
"Chết đi!" Anh nghiến răng.
Bịch một tiếng, Thiên Cẩu nằm trên chỗ ngồi.
Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, chiếc xe màu đen nhanh chóng khởi động chạy đi, chạy vào đường phố mưa bụi.
Đoạn Thành Trình nằm rạp trên mặt đất, tan nát cõi lòng khóc lớn: "Anh Kiều! Tôi cầu xin anh! Anh Kiều..."
Trì Nguyệt đoán không sai.
Đây là một "sự cố" ướt át trong Học viện Hàng không, ngoài mặt người bị hại là Chu Thanh và Đoạn Thành Trình, nhưng bởi vì Đoạn Thành Trình quấn lấy theo đuổi cô nên cô là người đầu tiên bị nghi ngờ về việc đã đăng bài post kia.
Thật giả đều không quan trọng. Quan trọng là Trì Nguyệt đang trả thù. Tất cả mọi người đều nghĩ là cô làm.
Đoạn Thành Trình biết rõ sự thật, không chỉ không đứng ra làm sáng tỏ cho cô, thậm chí còn thông minh hiểu được ý đồ của Kiều Đông Dương. Để cứu vãn lòng tự trọng, anh ta nhân cơ hội bịa ra một câu chuyện tình yêu ít nhất ba vạn chữ, viết về ân oán tình thù giữa anh ta và Trì Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomansaTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...