Chương 199 TÊN ĐÀN ÔNG GIỎI LỢI DỤNG

86 5 0
                                    

"Thời gian của tôi rất quý giá." Kiều Đông Dương ngước mắt nhìn ông: "Nếu ông có việc quan trọng muốn nói, tôi đề nghị ông nên nắm bắt thời gian, đừng nói nhảm nữa."

Những lời trách mắng của Kiều Chính Sùng nghẹn lại trong cổ họng, ông bất đắc dĩ thở dài.

"Không phải ba không cho con tự do yêu đương, cũng không phải ép con qua lại với Lâm Phán. Kiều Đông Dương, con có thể tỉnh táo hơn không? Con là người thừa kế nhà họ Kiều, con không biết việc kiếm một cô vợ môn đăng hộ đối quan trọng đến mức nào sao? Cũng không phải ba đang khinh thường cô bé kia. Giàu nghèo, tầm nhìn, mối quan hệ, học thức... Những sự chênh lệch này sẽ khiến quan niệm khác biệt, con có từng cân nhắc những điều này không?"

Kiều Đông Dương khẽ xùy: "Nói cứ như ông và Đông San môn đăng hộ đối lắm vậy."

Kiều Chính Sùng bị con trai chặn họng, tức giận chỉ vào anh, lời lẽ gay gắt hơn.

"Có phải gần đây con bị hỏng đầu không? Chẳng lẽ con không biết loại con gái này có mục đích gì khi tiếp cận con sao? Người ta chỉ vì tiền của con! Mưu tính sâu xa hơn con nhiều. Đồ ngu!"

"Làm tôi sợ muốn chết. May mà tôi có tiền, nếu không chẳng còn ưu điểm gì để cô ấy coi trọng nữa." Kiều Đông Dương nhẹ nhàng vuốt ve đĩa trái cây, chẳng buồn ngước mắt lên: "Thích thì cứ thích thôi, dù sao một người tiêu là tiêu, hai người tiêu cũng là tiêu."

Kiều Chính Sùng trợn mắt, không nói lại được.

Không biết Kiều Đông Dương đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, hàng lông mày hơi nhướn lên.

"Ông nói xem, tôi bị hỏng đầu, trong nhà có mỏ, con trai ngốc nhà địa chủ, không phải rất xứng đôi với cô ấy sao?"

"Con có biết xấu hổ không? Nhà bác trai và chú vẫn luôn để ý chúng ta, chỉ muốn chúng ta phạm sai lầm. Con nói xem con tìm một người phụ nữ như thế, bọn họ sẽ nói thế nào?"

Kiều Đông Dương ngước mắt, nghiêm túc hỏi lại: "Có lẽ sẽ nói tôi giống ba?"

Kiều Chính Sùng cảm thấy mình chưa bị chọc cho tức chết đúng là tốt số.

"Kiều Đông Dương, con nói đi, rốt cuộc con muốn thế nào mới không đối đầu với ba nữa?"

Kiều Đông Dương cong môi, mỉm cười liếc nhìn ông, hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt thoải mái cứ như không phải đang đối đầu với ông.

"Trừ khi thời gian đảo ngược, mẹ tôi sống lại."

Anh nhìn Kiều Chính Sùng cười khẽ.

Dáng vẻ mặc áo ngủ lười biếng, lại quỷ quái như lão yêu tinh.

Sự thờ ơ này của anh khiến Kiều Chính Sùng hơi hoảng hốt... Cảm thấy đứa con trai đang ngồi trước mặt không phải là Kiều Đông Dương - người sáng lập Khoa học Kỹ thuật Đông Dương, mà là chàng trai phấn chấn, tùy tiện ngông cuồng, không quan tâm điều gì hết chỉ muốn hủy diệt trời đất vào năm đó.

Kiều Chính Sùng thở dài, ông đỡ trán, dường như đã già đi mười tuổi.

"Có phải ba giao Kiều thị cho con, con sẽ dừng lại những hành động hoang đường này không? Những điều con đang làm, không phải chỉ muốn ép ba trao trả quyền lực sao?"

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ