Bão cát tàn phá bừa bãi trong sa mạc.
Tối nay các thí sinh không được sắp xếp thêm hoạt động nào ở Thành phố hàng không vũ trụ.
Thế là có một vài thí sinh lựa chọn đến phòng huấn luyện rèn luyện, có một vài thí sinh về phòng ký túc sớm, lên mạng tám chuyện, nghỉ ngơi.
Từ khi đến tổ chương trình, bọn họ không có nhiều khoảng thời gian thoải mái thế này nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Trì Nguyệt đến phòng huấn luyện rèn luyện thêm mấy bài nữa, cường độ cũng không lớn.
Lúc cô đi huấn luyện không mang theo điện thoại, đến khi về phòng ký túc thấy trên điện thoại có tin nhắn mới.
"Đã nhận được đồ chưa?"
Trì Nguyệt giật mình, ngồi xuống trả lời: "Nhận được rồi, cảm ơn!"
"Em phải vận động quá nhiều nên ăn đồ dinh dưỡng theo số lượng quy định. Đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt."
Trì Nguyệt nhìn cái hộp kia.
"Tôi chia đồ ăn vặt cho mọi người rồi."
Cô lập tức nhận được một biểu cảm uất ức.
"Em biết cách làm tổn thương người khác thật đấy."
"Chẳng lẽ anh thích nghe lời nói dối?"
"Không thích."
Vậy không phải được rồi sao?
Trì Nguyệt không biết mình đang mỉm cười, thoải mái dựa vào đầu giường trò chuyện với Kiều Đông Dương: "Tối nay tôi xem một bộ phim điện ảnh khá ấn tượng."
"Phim điện ảnh gì?"
"Phi hành gia", anh đã xem chưa? Đó là một bộ phim tài liệu."
"Ồ, hình như đã xem rồi, sao thế?"
"Còn nhớ kế hoạch Trời Sao của anh không? 520 năm ánh sáng?"
Không biết Kiều Đông Dương đang làm gì, một lúc lâu sau mới trả lời cô, vẫn là mấy chữ kia: "Sao thế?"
Trì Nguyệt: "Trước đó tôi không có hứng thú với hàng không vũ trụ, cũng không biết gì về khoảng cách 520 năm ánh sáng. Sau khi quay về kiểm tra tư liệu thì thấy hơi sợ. Kiều Đông Dương, Kế hoạch Trời Sao" của anh là một dự án không thể thực hiện được. Tôi không hiểu vì sao anh phải đầu tư một khoản tiền khổng lồ để thực hiện ước mơ này..."
Câu nói "Đầu tư một khoản tiền khổng lồ để thực hiện ước mơ" này chọc Kiều Đông Dương bật cười.
Giọng điệu của anh khá thoải mái: "Bây giờ hiểu rồi chứ?"
"Sau khi xem phim điện ảnh xong, tôi đã hiểu ra."
Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt Trì Nguyệt mang lại cảm giác dịu dàng lắng đọng.
"Ước mơ không phải điều để thực hiện, mà là điều để theo đuổi. Nếu theo lời của anh, thế hệ chúng ta không thể hoàn thành, chúng ta còn có đời con, đời cháu, đời chắt... Trong tương lai sau này, ai dám chắc rằng đó chỉ là một ước mơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
Lãng mạnTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...