Chương 391: Nhiễu loạn thần trí

3.6K 49 2
                                    

Nguyễn Hạo Chi giật mình, cây gậy trúc rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn hơn. Gã hốt hoảng kéo Cố Khinh Âm lui về phía sau, đóng cánh cửa bí mật trên tường lại.

Cố Khinh Âm nhìn gã đầy nghi ngờ.

Rõ ràng Nguyễn Hạo Chi rất sợ hãi, chỉ thoáng chốc mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Gã bình ổn nhịp thở, nhìn về phía Cố Khinh Âm, bỗng nhiên hỏi: "Thất vọng không?"

Thực ra Cố Khinh Âm không biết mình cảm thấy thế nào, trong lòng như bị thứ gì đè nặng, không rõ là thất vọng nhiều hơn, hay may mắn nhiều hơn.

Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, suýt nữa nàng đã gọi tên Thượng Quan Dung Khâm, bởi cảm giác tin cậy và dựa dẫm vẫn còn đó, nàng hy vọng hắn sẽ cứu mình.

Nhưng, nàng cũng có chút sợ hãi mơ hồ, lời nói đã tới bên miệng, lại nuốt xuống.

Giờ phút này, nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Hạo Chi, nàng chỉ bình tĩnh nhìn gã, khẽ hỏi: "Sao chàng tìm được nơi này?"

Vẻ mặt Nguyễn Hạo Chi có vài phần đắc ý nhưng mau chóng kìm lại, chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn sống sót. Khi chỉ có duy nhất một mong muốn, mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản."

Cố Khinh Âm nhìn gã thật sâu. Đây là nam nhân đã cùng nàng trải qua thời niên thiếu. Trong những năm tháng tươi đẹp ấy, nụ cười và niềm vui luôn hiện hữu trên khuôn mặt gã. Còn giờ đây, người trước mắt trở nên hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt thật lạnh lùng.

"Chàng muốn Thượng Quan Dung Khâm buông tha cho mình?" Nàng hỏi.

Nguyễn Hạo Chi bước xuống giường, đi tới cửa, thử lại độ chắc chắn của dây xích, rồi mới xoay người lại, nói: "Hiện giờ Nhiếp Chính Vương và Thượng Quan Dung Khâm đang nắm quyền. Thủ hạ trước đây của Giang Lăng Vương đều do Thượng Quan Dung Khâm xử trí. Nàng cảm thấy hắn sẽ đối phó với ta như thế nào?"

Nàng vẫn luôn cho rằng chuyện Giang Lăng Vương mưu phản do Hàn Cẩm Khanh lên kế hoạch và thúc đẩy, hắn cũng đã chính miệng thừa nhận trước mặt nàng. Không biết vì sao, triều cục bây giờ lại do Nhiếp Chính Vương và Thượng Quan Dung Khâm nắm giữ.

Cố Khinh Âm khó hiểu, ánh mắt nặng nề nhìn Nguyễn Hạo Chi.

Nguyễn Hạo Chi bị vẻ mặt của nàng chọc giận, tiến lên vài bước, thô bạo kéo Cố Khinh Âm xuống giường, chân nàng bị vướng, suýt nữa té ngã.

"Sao nào? Ta nói mà nàng không tin ư?" Nguyễn Hạo Chi kéo nàng tới chỗ chiếc bàn gỗ đặt giá cắm nến, đột nhiên vén ống tay áo lên.

Những vết sẹo đột ngột đập vào mắt Cố Khinh Âm, trông thật ghê người dưới ánh nến. Có vết vẫn rỉ máu, có vết đã kết vảy, chuyển sang màu nâu sẫm. Từ cổ tay đến khuỷu tay, gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Cố Khinh Âm như bị nghẹt thở, không thể đứng dậy được.

Trong trí nhớ của nàng, Nguyễn Hạo Chi là người nho nhã, có thể nói là thư sinh tay trói gà không chặt. Những vết thương này ở trên người hắn trông thật quái dị, vặn vẹo.

"Nàng xem, nếu ta không chạy trốn, sẽ bị bọn họ đánh cho sống dở chết dở." Hai mắt Nguyễn Hạo Chi đỏ ửng, giọng điệu lạnh lùng.

Hai tay đang chống vào thành bàn của Cố Khinh Âm run rẩy, nhưng giọng nói lại đều đều, rõ ràng: "Cho nên chàng nghĩ mọi cách trốn thoát, sau đó tìm thê tử của Thượng Quan Dung Khâm để uy hiếp hắn?"

"Khinh Âm, nàng thật thông minh, có nhiều chuyện chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu. Đa số nam nhân trong triều đều không sánh được với nàng." Nguyễn Hạo Chi chậm rãi chỉnh lại ống tay áo, "Nhưng, cũng có một số việc, một số người, không phải như nàng nhìn thấy. Còn nàng, đang tự lừa mình dối người."

"Thượng Quan Dung Khâm có thê tử cưới hỏi đàng hoàng, nàng có biết không? Hắn chưa hòa li, nếu thật sự hòa li, sao vẫn tiếp tục dây dưa với vợ trước?" Nguyễn Hạo Chi nhìn nàng nói.

"Những gì nàng nhìn thấy đều là giả dối, đừng bị hắn lừa." Nguyễn Hạo Chi tiếp tục nói: "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, chỉ để cho người khác xem. Nếu không, những vết thương trên người ta từ đâu mà có?!"

"Khinh Âm, bọn họ chỉ đang đùa bỡn nàng thôi, chi bằng nàng đi theo ta đến chân trời góc biển, chúng ta ở bên nhau!" Nguyễn Hạo Chi có chút kích động, nắm chặt cánh tay Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của gã, "Nguyễn Hạo Chi, chúng ta đã không có khả năng! Không liên quan đến người khác!"

Nàng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Phải thừa nhận rằng nàng đã bị những lời của Nguyễn Hạo Chi làm nhiễu loạn thần trí. Cho dù nàng cố hết sức chịu đựng, nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy.

Lúc này, tiếng bước chân chỉnh tề từ xa truyền đến, dần dần tới gần.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ