Chương 405: Lời hẹn ngày mai

592 30 0
                                    

Vì phải luân phiên trực đêm nên Minh Tiểu Hạc thường chuẩn bị sẵn mấy bộ triều phục để thay đổi.

Lúc này Cố Khinh Âm lấy một bộ cho hắn, đặt trên chiếc giường sau tấm bình phong.

Nàng vừa định rời đi thì Minh Tiểu Hạc cũng vòng qua bình phong đi đến.

Khuôn mặt hắn rạng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện, dang hai tay ra trước mặt nàng, "Khinh Âm, làm phiền nàng."

Ngoài cửa sổ, trăng đã treo trên ngọn cây, bóng đêm ngày càng dày đặc.

Cố Khinh Âm thấy không còn sớm nữa, chỉ muốn mau về phủ.

Biết chuyện này không ổn, nhưng nàng thật sự không nỡ bỏ mặc hắn. Nàng đứng cách Minh Tiểu Hạc một cánh tay, giúp hắn cởi triều phục.

Trên người Minh Tiểu Hạc có hương thơm tươi mát của cỏ cây, đứng gần sẽ càng ngửi thấy rõ hơn.

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy trong hơi thở toàn là mùi hương của hắn, hòa quyện với huân hương trong phòng, khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn.

Nàng muốn nhanh chóng cởi triều phục bị ướt của hắn ra để rút ngắn khoảng khắc xấu hổ này. Nhưng càng vội thì càng dễ mắc lỗi, có một nút áo cởi mãi không được, làm nàng nóng vội đến đỏ cả mặt, toàn thân nóng bừng.

Tâm trí của nàng dồn hết vào cái nút đó, nên không phát hiện ra Minh Tiểu Hạc càng ngày càng gần nàng.

Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, nói nhỏ: "Khinh Âm, nàng và ta cùng trí hướng, trò chuyện rất vui vẻ. Nàng có thể cho ta một cơ hội, chúng ta......"

"Đại nhân," Cố Khinh Âm đột nhiên đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn, nói: "Chúng ta là đồng liêu, sẽ không còn mối quan hệ nào khác nữa."

Đôi mắt sáng ngời, đẹp đẽ của Minh Tiểu Hạc phút chốc trở nên ảm đạm. Hắn vươn tay, muốn ôm lấy vai nàng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, đôi tay buông thõng bên người.

Cố Khinh Âm nhận ra tâm trạng hắn thay đổi, dù không đành lòng nhưng cũng không nói gì nữa.

Nàng im lặng giúp hắn thay quần áo, toàn bộ quá trình Minh Tiểu Hạc đều rất phối hợp, không có bất cứ hành vi quá phận nào nữa.

"Xong rồi, thưa đại nhân." Nàng thở sâu, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vừa mơ màng như phủ một lớp sương mù, lại vừa trong suốt như pha lê.

Nàng cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi hắn nhìn nàng, trái tim nàng bỗng rung động, thân thể cứng đơ tại chỗ.

"Đi ra ngoài đi, đồ ăn nguội hết rồi." Minh Tiểu Hạc cười nhẹ, mắt vẫn ửng hồng.

Hai người đi đến bên bàn, ngồi đối diện nhau, lần này chỉ dùng bữa, không nói chuyện nữa.

Huân hương lượn lờ trong phòng, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Đợi tiểu lại dọn xong chén đĩa, Cố Khinh Âm nhìn Minh Tiểu Hạc, đứng dậy định cáo từ.

"Khinh Âm, ngày mai nàng có tới không?" Hắn ngẩng đầu hỏi, giọng điệu chờ mong.

Không hiểu sao trong lòng Cố Khinh Âm có chút không nỡ.

Biết là không nên như vậy, nhưng trong bầu không khí này, nàng không điều khiển được trái tim mình.

Nàng không nhìn hắn, chỉ gật đầu, nói: "Đại nhân bảo trọng, chỗ bị thương cần chú ý nhiều hơn, nghỉ ngơi sớm một chút."

Minh Tiểu Hạc đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng nàng rời đi, hơi nhướng mày, xoa nhẹ khóe mắt, chậm rãi nở một nụ cười.

"Đại nhân, còn đến tướng phủ không?" Cố Khinh Âm vừa ngồi vào trong xe, liền nghe thấy xa phu hỏi.

Nàng ở Ngự Sử Đài nửa ngày đã hơi mệt, nhưng nhớ tới sức khỏe của Hàn Cẩm Khanh lại thấy không yên lòng.

Xe ngựa chạy nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa tướng phủ. Ngoài cổng chỉ treo một ngọn đèn yếu ớt, xung quanh vắng lặng.

Xa phu gõ cửa, người gác cổng không kiên nhẫn đi ra nói, "Không gặp không gặp, tướng gia đã nghỉ ngơi rồi, nếu đã gửi bái thiếp thì ngày mai hãy đến sớm."

Giờ Tuất canh ba, ngoài đường chỉ còn vài người qua lại.

Xa phu năn nỉ người gác cổng mãi mà không có tác dụng gì, Cố Khinh Âm đành vẫy tay bảo y trở về, xe ngựa quay lại phủ học sĩ.

Dù biết tối muộn nhưng nàng vẫn muốn đến tướng phủ. Nếu hắn đã nghỉ ngơi thì cũng không nhất định phải gặp nhau hôm nay.

Nhưng lúc này ở tướng phủ, trong tòa nhà lộng lẫy bên hồ lại là một quang cảnh khác.

Hàn Cẩm Khanh không nghỉ ngơi như lời của người gác cổng, ngược lại, khí sắc hắn không tồi, tựa vào trường kỳ đặt trước cửa sổ hướng ra mặt hồ, tay cầm một quyển sách, trên người đắp một cái thảm mỏng.

"Lời này của Ngụy tướng quân có mấy phần chắc chắn? Nếu không được năm phần, cẩn thận bị quy tội phản nghịch, Giang Lăng Vương chính là một bài học." Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, nói nhỏ.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ