Chương 457: Hắn đã nhìn nhầm rồi

530 27 2
                                    

"Đại nhân vừa đến nha môn Lại Bộ à?" Vương Phóng nhìn sắc mặt của phủ doãn đại nhân, hỏi thật cẩn thận.

Lục Tầm đặt chén trà xuống, sắc mặt tái nhợt, không nói gì, cầm một quyển sách trên bàn lên đọc.

Vương Phóng đứng một bên, đi không được, ở lại cũng không xong, lặng lẽ nghĩ xem sao đột nhiên đại nhân nhà mình lại thế này.

Một lúc sau, Lục Tầm đặt sách xuống, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Trong tay ngươi còn vụ án nào chưa hoàn thành?"

Nghe xong, Vương Phóng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết thành thật trả lời: "Bẩm đại nhân, vụ án lớn nhất trong tay ti chức hiện nay là việc phóng hoả ở dịch quán. Vụ án này......"

Lục Tầm nhanh chóng ngắt lời ông ta, "Trừ vụ này ra."

"Hai vụ án mất tích và sát hại quan viên vẫn chưa điều tra rõ, ti chức......"

"Còn gì nữa?" Lục Tầm nhíu mày, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vương Phóng vội vàng nói: "Còn một vụ cưỡng bức, lúc trước đã bẩm báo với đại nhân. Nạn nhân là nữ nhi của một gia đình giàu có trong thành. Ti chức nghi ngờ do người quen gây án, hiện tại đang điều tra và thẩm vấn những nam tử thành niên ra vào nhà họ Trương ngày hôm đó."

Lục Tầm gật đầu, suy tư, rồi trầm giọng nói: "Ông cũng phụ trách vụ án này?"

"Đúng là ti chức," Vương Phóng không biết dụng ý của Lục Tầm là gì, đành phải nói tiếp: "Vụ án này tiến triển chậm, ti chức không thể trốn tránh trách nhiệm. Kế tiếp......"

"Giao vụ án này cho Cố Khinh Âm xử lý," Lục Tầm lại ngắt lời ông ta, "Ông sắp xếp lại tiến độ của vụ án, ngày mai nàng ta sẽ tiếp nhận toàn bộ."

Vương Phóng ngẩn ra, nói: "Đại nhân, Cố đại nhân cũng tham gia vụ án này, chẳng qua ngài ấy mới nhậm chức, có nhiều việc chưa hiểu rõ. Việc điều tra vẫn do ti chức phụ trách, ti chức cho rằng......"

Lục Tầm vẫn không đợi ông ta nói xong, lạnh lùng cắt ngang: "Thân là Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn, chẳng lẽ Cố Khinh Âm không thể tự phụ trách một vụ án? Còn cần ông lo lắng? Lập tức gọi nàng ta đến đây!"

Vương Phóng cảm thấy hôm nay tâm trạng của đại nhân nhà mình vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ông ta vội vàng bước ra ngoài, đi gọi Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm mới đến Kinh Triệu Phủ chưa lâu, nàng ngồi trong án phòng, cầm bút viết gì đó.

Nhìn thấy nàng, Vương Phóng do dự một lát, hỏi: "Mấy ngày nay đại nhân không nghỉ lại Kinh Triệu Phủ à?"

Cố Khinh Âm lắc đầu, "Không."

Vương Phóng thầm nghĩ, chắc là phủ doãn đại nhân ngứa mắt Cố đại nhân.

Nhưng dù sao Cố đại nhân cũng là nữ tử, không thể giống đám nam nhân quê mùa bọn họ, cả ngày lấy Kinh Triệu Phủ làm nhà.

Hơn nữa, ông ta thấy Cố đại nhân là nữ quan, nhưng tác phong hành sự đã vượt quá mong đợi của họ, điều này không hề dễ dàng.

Ông ta trầm ngâm một lúc, nhưng vẫn nói: "Phủ doãn đại nhân gọi đại nhân đến. Cố đại nhân mới đến đây, chắc chưa hiểu tính nết của đại nhân chúng ta. Thực ra Lục đại nhân......"

"Được rồi, để ta qua đó, đa tạ Vương bộ đầu đã thông báo." Cố Khinh Âm đứng dậy, đi ra ngoài.

Vương Phóng vuốt râu, tự hỏi hôm nay mình đã gây sự với ai.

Vương Phóng đẩy cửa ra, lui về phía sau nửa bước, "Phủ doãn đại nhân, Cố đại nhân đến rồi."

Lục Tầm ngẩng đầu nhìn họ, "Ông lui ra đi."

Vương Phóng ước gì được rời đi càng sớm càng tốt, nghe vậy liền khom người đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cố Khinh Âm hơi khom người, cúi đầu đứng trong sảnh, dáng vẻ khiêm tốn ngoan ngoãn.

Lục Tầm hơi híp mắt lại, lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt, "Cố đại nhân tới Kinh Triệu Phủ cũng được một thời gian rồi, cảm thấy thế nào?"

"Dưới sự quản lý của ngài, Kinh Triệu Phủ bận rộn nhưng vẫn làm việc có trật tự. Đại nhân ngay thẳng chính trực, quản lý tốt cấp dưới, năng lực xử lý công việc của các quan viên trong phủ thực sự rất đáng ngưỡng mộ." Cố Khinh Âm nói năng trầm ổn.

Lục Tầm hừ nhẹ một tiếng, "Còn Cố đại nhân thì sao?"

"Hạ quan đi theo đại nhân nhiều ngày, chứng kiến và học hỏi được rất nhiều điều hay."

Lục Tầm liếc nhìn nàng, lạnh giọng nói: "Cố đại nhân nói điều hay, bản quan không dám nhận. Cố đại nhân bác học đa tài, thông tuệ nhạy bén, mới nhậm chức ở Kinh Triệu Phủ chưa lâu mà đã biết rõ vụ án nào nên nhận, vụ án nào không nên đụng đến."

Nghe đến đó, Cố Khinh Âm đột nhiên ngẩng đầu, "Đại nhân có ý gì?"

"Trong lòng Cố đại nhân biết rõ, hà tất còn hỏi nhiều làm gì?!" Lục Tầm lạnh lùng nói.

Hoá ra hắn đã nhìn nhầm rồi.

Bao năm qua, Lục Tầm hắn cũng có lúc nhìn nhầm.


NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ