Chương 433: Trong phủ tướng quân

718 32 5
                                    

Nàng và Thượng Quan Dung Khâm đứng cách nhau không xa, nhưng khi quay lại nhìn cứ có cảm giác như cách thiên sơn vạn thủy.

Thượng Quan Dung Khâm mặc chiếc áo choàng gấm màu trắng bạc, ống tay áo rộng và góc áo nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tường thành biến thành một đường nét mơ hồ sau lưng hắn, giống như mãnh thú ngủ yên trong đêm đen.

Nàng cảm thấy vô cùng đau ở nơi nhạy cảm và mềm mại nhất trong tim mình.

Vòng tay đang ôm eo nàng siết chặt, bên tai là giọng nói trầm ấm và dịu êm của Ngụy Lãnh Nghiêu, "Đi thôi."

Ngay lúc nàng định quay đầu đi thì nhìn thấy Lan Thấm Li giục ngựa tiến đến bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm, cười nhẹ, thấp giọng nói gì đó.

Thượng Quan Dung Khâm cúi đầu ghé sát vào nàng ta, hai người trông vô cùng thân mật.

Nàng nhắm mắt lại, để mặc Ngụy Lãnh Nghiêu giục ngựa quất roi, chạy như bay trên đường cái.

Hàn Cẩm Khanh rời khỏi kinh thành, đêm hôm trước mới trở về, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay dùng bữa tối sớm rồi đến phủ của Ngụy Lãnh Nghiêu.

Phủ đệ của Ngụy Lãnh Nghiêu mới được Hoàng Thượng ban tặng, xây dựng cách đây không lâu, mang phong cách mới và tráng lệ.

Hàn Cẩm Khanh đã từng đến một lần, luôn cảm thấy phong cách nơi này không hợp với Ngụy Lãnh Nghiêu.

"Tướng gia, có chờ tiếp không?" Sở Phong đứng bên cạnh hỏi.

Hai người được hạ nhân mời vào phòng khách uống trà, đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh khẽ nhướng lên, đánh giá xung quanh, rồi liếc nhìn Sở Phong một cái, "Ngươi nói xem?"

Sở Phong nhìn lén thần sắc chủ tử, biết hôm nay tướng gia quyết tâm đợi Ngụy tướng quân, dù biết lúc này Ngụy tướng quân đang phải hộ tống công chúa.

Các công chúa và nương nương ra ngoài thành dâng hương, ở lại chùa một đêm là chuyện bình thường. Công chúa không về, chẳng lẽ Ngụy tướng quân có thể về một mình?

"Ngươi ra ngoài thử xem." Hàn Cẩm Khanh nhấp một ngụm trà, nhẹ nói.

Sở Phong nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài cửa.

Hôm nay Hàn Cẩm Khanh mặc chiếc áo choàng gấm màu xanh nhạt, trên tóc cài một thanh trâm ngọc trang nhã, thắt lưng bằng ngọc rộng bằng hai ngón tay. Khí thế thu liễm hơn ngày thường một chút, khiến hắn dịu dàng nho nhã hơn.

Trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại chút độc tố, không còn nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì giải hết độc chỉ là vấn đề thời gian.

Trông hắn gầy hơn, sắc mặt nhợt nhạt, có lẽ vẫn chưa hồi phục sau chuyến đi lại vất vả.

Mặt mày như họa, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Không bao lâu nữa, thứ sử của các châu lớn xung quanh kinh thành sẽ lấy danh nghĩa chúc thọ Thái Hậu để vào kinh. Cơ nghiệp Dương gia có thể giữ được hay không phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính họ.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt đen nhánh của hắn rồi dần dần tan ra, tạo thanh từng gợn sóng sâu thẳm.

Tiếng gió phần phật, Cố Khinh Âm được bọc trong áo choàng của Ngụy Lãnh Nghiêu nên không cảm thấy lạnh.

Dọc đường đi, trong đầu nàng cứ hiện lên dáng vẻ Thượng Quan Dung Khâm nhìn về phía mình, khiến nàng cảm thấy thấp thỏm bất an.

Một lúc sau nàng nghĩ tới quan hệ của Thượng Quan Dung Khâm và Lan Thấm Li.

Nàng nhớ ra rồi, Lan Thấm Li chính là nữ tử mà nàng nhìn thấy thông qua cánh cửa bí mật khi bị Nguyễn Hạo Chi bắt đi.

Dáng vẻ xinh đẹp, điên cuồng, và bức chân dung khổng lồ rất giống Thượng Quan Dung Khâm treo trên vách tường.

Hóa ra Lan Thấm Li chính là thê tử của Thượng Quan Dung Khâm.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, nàng chợt cảm thấy có thứ gì cứng cứng chọc vào eo.

Nàng dịch chuyển cơ thể theo bản năng.

"Đừng nhúc nhích," hơi thở nóng rực của Ngụy Lãnh Nghiêu phả vào gáy nàng, giọng nói nặng nề: "Có tin ta ân ái với nàng ngay bây giờ không."

Cố Khinh Âm hoảng sợ, nàng biết hắn nói thật.

Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, kéo suy nghĩ đang bay xa về, nói: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Phủ tướng quân." Hắn trả lời.

"Đưa tôi về." Nàng vội vàng nói.

Đôi mắt xanh của Ngụy Lãnh Nghiêu chuyển động, "Vì lời nói của Thượng Quan Dung Khâm?"

"Ngụy tướng quân, ân cứu mạng hôm nay, tôi khắc ghi trong lòng," nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Xin tướng quân đưa tôi về phủ, để phụ mẫu an tâm."

"Ta sẽ giúp nàng giải thích với người nhà, nhưng tối nay, nàng nhất định phải về cùng ta."

Khi hắn nói chuyện, ngực chậm rãi phập phồng, áp sát vào lưng nàng, vừa nóng vừa cứng.

Sở Phong đang đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với thị vệ của phủ tướng quân, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa tới gần thì vội vàng nhìn sang.

"Tướng quân trở về, tướng gia không đợi vô ích rồi." Một thị vệ nhỏ giọng nói.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ