NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 7

714 17 1
                                    

Thượng Quan Dung Khâm nở nụ cười tao nhã, kéo Cố Khinh Âm ngồi vào bàn, rót trà đưa cho nàng, ôn nhu nói: "Nàng có thể xen vào chuyện của ta, ta chưa bao giờ nói một lời nào."

Cố Khinh Âm nhấp một hớp trà, nhướng mi nói: "Vậy câu nói vừa rồi của chàng có ý gì?"

Sắc đỏ hiện lên giữa hai đầu lông mày Thượng Quan Dung Khâm, ánh mắt sáng ngời, nụ cười như gió xuân, "Nàng nghĩ thế nào thì chính là thế đó."

"Chàng ——" Cố Khinh Âm đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, một lát mới nói: "Ta cảm thấy chàng đang ghen."

Đôi lông mày dài của Thượng Quan Dung Khâm khẽ nhướng lên, ánh mắt dừng lại trên vòng eo mềm mại của nàng trong giây lát, men theo những đường cong lả lướt hướng lên trên, cho đến khi bắt gặp đôi mắt trong veo sâu thẳm của nàng. Lúc đó, đôi môi mỏng của hắn mới hé mở, "Ừ."

Cố Khinh Âm sửng sốt, không ngờ hắn thừa nhận  dễ dàng như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Thượng Quan Dung Khâm luôn điềm tĩnh và chiều chuộng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy hắn khó gần và không dễ tiếp cận.

Còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Dung Khâm đã kéo nàng vào lòng, giọng nói trầm ấm sát bên tai nàng, say sưa mà dịu dàng, "Nếu nàng đã giận còn ta thì ghen, chúng ta làm gì đó để hòa giải, nhé?"

Cố Khinh Âm cắn môi, trừng hắn, "Ta không giận."

Cho dù lúc trước có giận, thì sau khi nghe hắn giải thích, cơn giận cũng đã tan thành mây khói. Nàng không phải loại người dai dẳng, nhất quyết không chịu buông tha.

Nàng chỉ cảm thấy có chút áy náy, mỗi lần gặp Thượng Quan Dung Khâm, cuối cùng chuyện gì cũng bị hắn dắt mũi. Ngay cả khi có oán giận một chút, nàng cũng phải ngẫm lại xem mình có quá đáng hay không.

Nhưng hắn lại thừa nhận mình ghen, nàng chưa bao giờ dám nghĩ như vậy, chẳng qua chỉ muốn thử phản ứng của hắn thôi, chua chua ngọt ngọt dâng lên trong lòng. Nghĩ đến đây, ý cười bên môi nàng chậm rãi mở rộng.

Thượng Quan Dung Khâm vươn đầu lưỡi cẩn thận phác hoạ vành tai nàng, khiến nàng không tự chủ được rụt về sau, nhẹ giọng nói: "Ta coi như nàng đã đồng ý."

Nàng định cãi lại, vừa quay đầu liền thấy Thượng Quan Dung Khâm đang nhấp một ngụm trà, một vệt nước nhỏ từ khóe môi hắn chảy xuống, dọc theo chiếc cằm duyên dáng chảy xuống, thấm ướt vạt áo trước ngực hắn.

Nàng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ngơ ngác nói: "Quần áo của chàng ướt rồi."

Thượng Quan Dung Khâm cúi đầu nhìn: "Đúng vậy." Sau đó, hắn bắt đầu thong thả ung dung cởi đai lưng.

Chiếc áo gấm hoa văn mây xanh nhạt nhanh chóng bị mở ra, để lộ lớp trung y bằng lụa mềm bên trong.

Cố Khinh Âm vội vàng ấn tay hắn lại, xấu hổ nói: "Chàng cởi quần áo làm gì?"

"Không phải nàng nói ướt rồi sao?" Hắn khẽ nói, ánh mắt nặng nề nhìn nàng.

"Ta, ta nói khi nào..." Nàng nói nửa chừng, cảm thấy lời nói của hắn hình như có ẩn ý. Hơn nữa đột nhiên đùi nàng cảm nhận được sự biến hóa từ thân thể hắn, nên không thể nói tiếp được nữa.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ