Chương 397: Chi bằng không gặp

659 41 2
                                    

Cố Khinh Âm đứng bên cửa, nhìn Kỷ Trác Vân sải bước lên lưng ngựa, tiếng vó ngựa vang lên, bóng dáng đĩnh đạc của hắn dần biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Nàng cứ nhìn mãi, mắt hơi cay cay.

"Tiểu thư, vào thôi, gió to quá." Bích Tú phủ áo choàng lên vai nàng.

Cố Khinh Âm phục hồi tinh thần, gật đầu.

Câu nói cuối cùng của Kỷ Trác Vân vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, hắn nói: "Chờ ta trở lại."

Nàng biết mình đã làm tổn thương hắn, hắn muốn thành thân với nàng, nhưng nàng lại không cách nào toàn tâm toàn ý với hắn.

Nàng đi vào hành lễ vấn an cha mẹ, Cố mẫu thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng sai người đi hầm thuốc bổ.

"Con vừa gặp Kỷ tướng quân à?" Cố mẫu hỏi nàng.

Cố Khinh Âm gật đầu, "Hắn tới chào từ biệt."

"Để bảo vệ quốc gia, nam nhi đáng lẽ phải như thế. Huống chi hắn là cháu đích tôn của Trấn quốc công phủ, lại còn là tướng quân nữa." Cố Đức Minh nghiêm giọng nói.

Cố mẫu vốn ủng hộ việc hôn nhân của nữ nhi và Kỷ Trác Vân, nhưng bây giờ Trần phủ lại chen một chân vào, khiến bà rất tiếc nuối. Ấn tượng về Trấn Quốc Công phủ cũng giảm đi một chút.

Cố Khinh Âm vừa muốn rời khỏi phòng, Cố Đức Minh lại hỏi, "Đêm qua ai đưa con hồi phủ?"

Cố mẫu nghe vậy, cũng nhìn Cố Khinh Âm.

Tuy nữ nhi đã bình an trở về, nhưng đêm hôm khuya khoắt ở cùng ai, người làm phụ mẫu không thể không hỏi.

Cố Khinh Âm dừng một chút, nói nhỏ: "Là Thượng Quan đại nhân, hắn đang truy tìm tung tích của Nguyễn Hạo Chi."

"Thượng Quan đại nhân quả thực có ơn lớn với phủ ta." Cố Đức Minh vuốt râu.

"Không tồi," Cố mẫu nói: "Phần ân tình này, chúng ta nên tới cửa tạ ơn mới đúng."

Cố Khinh Âm nghe những lời cha mẹ nhận xét về Thượng Quan Dung Khâm mà không thể nói ra cảm xúc trong lòng.

Lúc nàng vén rèm đi ra thì thấy Bích Tú nháy mắt ra hiệu.

Nàng được Bích Tú dẫn tới cửa ngách trong hậu hoa viên.

Cửa này ngày thường đều khóa, không người ra vào, lúc này xích sắt đã được gỡ xuống, mở ra một khe hở nhỏ.

Cố Khinh Âm hồ nghi bước ra ngoài, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Sở Phong.

Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn Bích Tú.

Bích Tú chớp mắt, cười: "Tướng gia sai y tới tặng đồ."

"Tiểu nhân thỉnh an Cố đại nhân," Sở Phong nói: "Đây là chút tâm ý của tướng gia."

Nói rồi y đưa mấy túi đồ lớn trong tay đến trước mặt Cố Khinh Âm, Cố Khinh Âm còn chưa phản ứng gì, Bích Tú đã đưa tay ra nhận.

"Không biết quy củ." Cố Khinh Âm nhẹ giọng mắng.

Bích Tú vội cúi đầu, đứng sang một bên.

Cố Khinh Âm thấy một chiếc xe ngựa dừng phía sau Sở Phong, màn xe buông xuống. Nàng liếc mắt một cái, nói: "Làm phiền ngươi đi một chuyến rồi."

Sở Phong xua tay cười nói: "Cố đại nhân quá lời rồi, ta nào dám kể công, đều là tướng gia an bài."

"Ừ, cảm tạ tướng gia giúp ta." Cố Khinh Âm nói.

Nàng chưa kịp thay xiêm y, vẫn mặc bộ váy dài giản dị, màu sắc hơi tối, sắc mặt nàng lại nhợt nhạt, đứng ở đó giống như trang giấy mỏng, gầy yếu khiến người ta thương tiếc.

"Thân thể Tướng gia thế nào rồi? Có khá hơn không?" Nàng do dự mãi, rốt cuộc vẫn hỏi.

Nàng không dám hỏi ngay, bởi vì hôm qua Kỷ Trác Vân vì nàng nên mới gây chuyện, khiến sức khỏe của Hàn Cẩm Khanh tệ hơn.

"Cố đại nhân yên tâm, tướng gia không sao, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian là ổn." Sở Phong trả lời.

Ánh mắt Cố Khinh Âm lại nhìn về phía xe ngựa, chậm rãi nói: "Chăm sóc tốt cho hắn."

Sở Phong lại cười rộ lên, "Đại nhân nói không khác gì tướng gia, ngài ấy cũng bảo đại nhân phải tự chăm sóc mình cho tốt."

Hai người nói thêm vài câu, rồi Cố Khinh Âm đi vào, Bích Tú cầm mấy cái túi lớn đi theo.

Sở Phong trở lại xe ngựa, cung kính nói với người ngổi bên trong: "Tướng gia, nhìn thấy rõ chưa?"

Giọng nói của Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt, "Khí sắc của nàng còn không bằng ta."

"Tướng gia, ngài thật sự lo lắng cho Cố đại nhân thì sao không xuống xe gặp mặt? Ta thấy nàng rất quan tâm đến ngài." Sở Phong nói.

Xe ngựa chuyển động, chiếc chuông trên nóc xe phát ra tiếng vang rất nhỏ, thanh thúy dễ nghe.

"Nàng vừa gặp Trác Vân, để nàng yên tĩnh một lát." Hàn Cẩm Khanh từ tốn nói.

Hắn dựa vào đệm mềm, trên người đắp một cái thảm mỏng, sắc mặt ốm yếu, hai mắt nhắm nghiền.

Vừa rồi hắn đã nhìn thấy nàng qua khe hở của rèm xe, mới cách một ngày mà sắc mặt nàng tiều tụy rất nhiều.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ