Chương 422: Nàng là thuốc của ta 2

1.3K 33 0
                                    

Trong lòng Cố Khinh Âm mềm nhũn, một ngọn lửa bùng lên dưới da, thiêu đốt trái tim nàng.

Thần trí của nàng kháng cự theo bản năng, nhưng thân thể lại hướng về hắn.

Bàn tay của Minh Tiểu Hạc phủ lên bầu vú đẫy đà của nàng qua lớp áo lót mỏng, xoa bóp khi nhẹ khi mạnh. Đầu ngón tay không ngừng trêu đùa đầu vú đã dựng đứng.

Đầu lưỡi hắn tiếp tục lưu luyến trên cái cổ thanh tú của nàng, không ngừng trêu chọc những điểm yếu ớt mẫn cảm. Hơi thở của hắn nóng rực mãnh liệt, khiến thân thể nàng râm ran. Nàng bất giác lùi về phía sau, sống lưng áp sát vào lưng ghế.

Dường như chỉ có xúc cảm lạnh lẽo và cứng rắn như vậy mới có thể giúp nàng giữ được chút tỉnh táo.

"Thân thể nàng không muốn cự tuyệt, sao nàng phải tự làm khổ mình?" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn đầy dục vọng.

Cố Khinh Âm ngẩng cao đầu, mũ quan đã rơi ra từ lúc nào, mái tóc đen rối tung, đu đưa sau lưng ghế.

Nàng hơi híp mắt lại, trong mắt là ánh sáng rực rỡ của chiều tà xuyên qua song cửa sổ và ánh vàng lấp lánh của những vì sao, đẹp tựa như mộng ảo.

Hai tay nàng chống lên bờ vai đang đến gần của hắn, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý chí, dần đắm chìm trong khoái cảm mà nụ hôn và những cái vuốt ve mà hắn mang lại.

"Chúng ta không nên như vậy......" Nàng lắc đầu, vẻ mặt có chút bối rối.

Minh Tiểu Hạc khẽ cười một tiếng, kéo lớp che đậy cuối cùng trước ngực nàng ra, hai bầu vú trắng như tuyết tranh nhau nhảy ra, tạo nên làn sóng diễm lệ.

"Minh đại nhân, đừng mà!" Ngữ điệu của nàng trở nên gấp gáp, chói tai, như thể hiện một chút tranh đấu cuối cùng.

Nàng nhắm mắt, đưa hai tay che ngực trong vô vọng, toàn thân run rẩy, làn da trắng nõn dần dần ửng hồng.

"Khinh Âm, ngoan," hắn nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng gỡ bỏ chút kháng cự cuối cùng mà nàng vất vả lắm mới dựng lên được, "Đừng khiến mình chịu khổ, ta không nỡ."

Hắn nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng nõn và đầu vú đỏ tươi của nàng.

"Ngực nàng đẹp như vậy, còn che chắn làm gì?" Sương mù hiện lên trong mắt hắn, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc.

Đôi tay hắn dùng sức nắm lấy nơi xinh đẹp kia.

"Ân a......" Cố Khinh Âm than nhẹ một tiếng vì sự mạnh mẽ của hắn.

Hai tay nàng đặt trên cổ Minh Tiểu Hạc bỗng nhiên không còn sức lực.

Trên người hắn là mùi hương hỗn hợp của nhiều loại hoa cỏ, hẳn là do đeo túi thơm lâu dài nên mới đậm mùi như vậy. Lúc này nàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều dính hương vị của hắn, thấm vào tâm can.

Ngón trỏ và ngón cái của hắn véo ngực nàng, nhìn đầu vú hồng nhạt trở nên diễm lệ dâm mĩ hơn trong tay mình.

"Thích không? Thích ta làm vậy với nàng không." Giọng hắn rất thấp, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, không bỏ qua dù chỉ một chút thay đổi.

Nét mặt Cố Khinh Âm tựa như thống khổ tựa như vui thích, nhưng vẫn cứ lắc đầu, nhẹ lẩm bẩm: "Không cần, ngài, không thể......"

Đôi mắt lưu li của Minh Tiểu Hạc đột nhiên co lại, đầu ngón tay kẹp núm vú trướng hồng đứng thẳng, tựa sát vào tai nàng, trầm giọng nói: "Vậy thì ai có thể?"

Hắn dùng sức đẩy hai vú nàng vào giữa, rồi cúi đầu liếm hôn rãnh ngực sâu hút.

Cố Khinh Âm hít một hơi thật sâu, vì câu hỏi của hắn, cũng vì hành động phóng đãng của hắn.

Đầu lưỡi linh hoạt của hắn chui vào trong khe rãnh, cọ vào nhũ thịt mềm mại, lặp đi lặp lại, cực kì kiên nhẫn, cho đến khi nơi đó phiếm hồng, dính đầy nước.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt trong veo đẹp đẽ đầy tính xâm lược, ngón cái điểm lên đầu vú đỏ tươi của nàng, trêu chọc như có như không, "Họ có thể, sao lại cự tuyệt ta?"

Hắn cúi đầu, dồn đầu vú vào một chỗ, cùng ngậm lấy hai trái mâm xôi đầy đặn rồi mút vào thật mạnh.

"Ân......" Lông mi nàng run rẩy, bị hắn liếm láp như vậy, thân thể nàng như đắm chìm trong dòng nước ấm áp, khoái cảm thuần túy từ đầu vú lan ra toàn thân.

Cự tuyệt sao? Hẳn là nên cự tuyệt, nhưng hiện tại nàng không làm được.

Ý chí của nàng đã bị chia thành hai nửa. Một nửa nghiêm khắc nhắc nhở nàng dừng ở đây, quyết đoán cự tuyệt. Một nửa khác cổ vũ nàng tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, thoải mái hưởng thụ.

Minh Tiểu Hạc mê muội ăn một hồi lâu, ngực nàng có hương vị thật ngọt ngào, làm hắn chẳng muốn rời đi.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ