Chương 445: Phi lễ chớ nhìn

643 28 2
                                    

Cố Khinh Âm và Vương Phóng được dẫn vào ngồi ở sảnh phụ.

Uống hết một tách trà, Lục Tầm vẫn chưa xuất hiện, Cố Khinh Âm không nói gì, nhưng Vương Phóng lại không thể ngồi yên.

"Cố đại nhân, ngài ngồi đây nhé, hạ quan đi một lát rồi về."

Vương Phóng và Lục Tầm đã làm bạn mười năm, Lục Tầm không bao giờ giở giọng quan trên mà luôn tôn trọng, lễ phép với ông như huynh trưởng.

Cố Khinh Âm gật đầu, tiếp tục uống trà.

Đồ trang trí trong sảnh rất đẹp, bình phong thư pháp, quạt xếp bằng ngọc. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục Tầm này là người tao nhã?

Chốc lát sau, một gã sai vặt vội vàng chạy đến, "Cố đại nhân, đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, mời ngài dời bước."

Lúc nãy nghe giọng điệu của Vương Phóng, Lục Tầm chắc chắn sẽ giữ họ ở lại dùng bữa, Cố Khinh Âm cũng không chần chừ, lập tức đi theo gã sai vặt..

Tuy nhiên, nàng lại không biết phủ đệ này được thiết kế tinh diệu với những con đường quanh co dẫn đến nơi vắng vẻ, cảnh vật thay đổi theo từng bước chân. Trong lúc Cố Khinh Âm còn đang sững sờ, bóng dáng của gã sai vặt đã biến mất.

Nàng hơi sốt ruột, bước chân nhanh hơn, cứ tưởng phía trước chính là chỗ dùng bữa, ai ngờ lại đi lạc vào một tiểu viện yên tĩnh.

Chính giữa sân là một hồ nước lớn, sen hồng sen trắng lặng lẽ nở rộ, lá xanh nối nhau, đàn cá Cẩm Lý tung tăng bơi lội.

*Cá Cẩm Lý: chính là cá chép Koi.

Cố Khinh Âm hơi nhíu mày, nơi này rõ ràng là hậu viện, một loạt phòng ốc quy mô lớn trước mặt hẳn là chính phòng, vậy thì dùng bữa ở đâu?

Nàng xoay người, định rời đi theo con đường vừa đến thì chợt nghe thấy tiếng hét của nữ tử trong chính phòng, kèm theo thở dốc phát ra từ sâu trong khoang mũi, âm cuối quyến rũ như chiếc móc câu, khiến tai người nghe ngứa ngáy, tim đập thình thịch.

"Lão gia, để thiếp hầu hạ ngài một lần đi." Giọng nói mềm mại, yếu ớt, nũng nịu.

"Thôi nào, thân thể của phu nhân rất quan trọng......"

Hai má ửng hồng, nhưng Cố Khinh Âm vẫn quay đầu lại nhìn vì không nhịn được, vừa liếc mắt một cái, cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, một người vội vàng bước ra khỏi căn phòng tối om.

Hắn cúi đầu, mái tóc đen xõa tung, đôi tay loay hoay buộc lại áo choàng.

Khoảnh khắc cửa mở ra, da đầu Cố Khinh Âm bắt đầu tê rần, lúc này chỉ ước có thể tìm được một kẽ hở để chui vào.

Nàng khó khăn quay đầu đi, "Đại nhân, hạ quan lạc đường, đi nhầm vào nội viện. Đã quấy rầy ngài rồi, đắc tội, đắc tội."

Nghe tiếng, Lục Tầm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh mặc triều phục.

Vẻ mặt hắn căng thẳng trong chốc lát, sau đó dần dần thả lỏng, bình tĩnh như thường, ánh mắt tỉnh táo, không chút hoảng loạn.

Hắn thản nhiên búi lại mái tóc dài, chỉnh trang lại chiếc áo gấm màu bạc hoa văn trúc diệp tối màu đang mặc trên người, rồi buộc lại chiếc thắt lưng bằng gấm nạm ngọc cùng màu.

"Nếu đã lạc đường, bây giờ Cố đại nhân định đi đâu?"

Giọng Lục Tầm trước sau như một, luôn mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm.

Cố Khinh Âm đã cất bước đi được một đoạn ngắn, nàng quả thực không biết phương hướng, chỉ đi lung tung về phía trước, nhưng giờ phút này lại chẳng quản được nhiều, chỉ cần nhanh chóng rời xa nơi thị phi này là đủ rồi.

"Đi theo ta." Lục Tầm đi đến bên cạnh nàng, nói.

Cố Khinh Âm vội vàng đuổi kịp, nhưng không dám liếc mắt nhìn hắn một cái.

Hai người đi đến phòng khách đã được chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon, Vương Phóng đứng dậy, cười nói: "Đại nhân làm hạ quan tìm mỏi cả mắt, vẫn là Cố đại nhân có bản lĩnh."

Cố Khinh Âm cúi đầu, không nói lời nào.

Ba người lập tức ngồi xuống.

Trong bữa tiệc, Vương Phóng tự nhiên nói về hiện trường án mạng ở dịch quán trên đường An Định hôm qua, và vụ án cưỡng gian mà ông và Cố Khinh Âm cùng điều tra hôm nay.

Nghe xong, Lục Tầm hơi trầm ngâm, đưa mắt nhìn Cố Khinh Âm vẫn luôn giữ im lặng, "Bản quan muốn nghe cao kiến của Cố đại nhân về hai vụ án này."

Cố Khinh Âm dừng một chút, bình tĩnh nói: "Hạ quan kiến thức nông cạn, chỉ dám nói những điều tầm thường. Đại thọ của Thái Hậu đang đến gần, chưa biết vụ ám sát Tư mã Ngô Thiên Tứ của Dự Châu và việc mất tích không rõ nguyên do của Biệt giá Tôn Thanh của Ký Châu có liên quan đến nhau hay không, nhưng sự việc quan trọng, hạ quan đề nghị nên cùng điều tra. Còn vụ án cưỡng gian kia, mọi thứ tại hiện trường cho thấy thủ phạm hẳn là người quen, nên bắt đầu điều tra từ hạ nhân và người ra vào Trương phủ ngày hôm đó."

Vương Phóng liên tục gật đầu, "Cố đại nhân nói không sai."

Lục Tầm không tỏ thái độ, chỉ nhin Khinh Âm thật sâu.

Lục phủ hiển nhiên đã tìm được một đầu bếp giỏi, trù nghệ xuất chúng, rõ ràng chỉ là mấy món cơm nhà bình thường nhưng lại có hương vị khác biệt, không chỉ Vương Phóng ăn nhiều, mà Cố Khinh Âm cũng không dừng được đũa.

Trước khi đi, Vương Phóng lau miệng, thăm hỏi một câu: "Đại nhân, thân thể của phu nhân ......"

Lục Tầm nhanh chóng ngắt lời, "Tất cả đều bình thường."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ