Chương 446: Nhập vào dã sử

627 33 4
                                    

Sau khi ra khỏi phủ của Lục Tầm, Cố Khinh Âm đến thẳng Kinh Triệu Phủ.

Mới nhậm chức Kinh triệu thiếu doãn được vài ngày, nàng vẫn chưa về Cố phủ lần nào, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, vô cùng bận rộn.

Vì bận việc, mỗi ngày nàng chỉ bảo tiểu lại về phủ báo bình an, nên đương nhiên không biết hôm nào Ninh Phi Nhiên cũng ở Cố phủ chờ nàng đến đêm khuya.

Hôm nay là lần đầu tiên Cố Khinh Âm trực đêm từ khi nhậm chức ở Kinh Triệu Phủ.

Nàng không lạ gì bởi Ngự Sử Đài cũng có quy định này, nhưng Kinh Triệu Phủ thì hơi khác một chút.

Không chỉ thức đêm để viết công văn, đọc hồ sơ, mà còn phải xử lý nhiều tình huống bất ngờ.

Cố Khinh Âm nửa đùa nửa thật hỏi Vương Phóng, nếu trực đêm, tình huống xấu nhất sẽ là gì.

Vương Phóng nhướng hàng mày rậm, nói nhỏ, chẳng qua là quan viên bị đâm, phiên bang đến kinh thành, hoặc là Hình Bộ chọc vào tổ ong nào đó rồi hắt nước bẩn lên Kinh Triệu Phủ.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Cố Khinh Âm vẫn như thường, nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn.

Những chuyện Kinh Triệu Phủ phải đối mặt nguy hiểm và khó lương hơn tưởng tượng của nàng nhiều.

Ánh nến lung linh, chiếu sáng căn phòng ấm áp.

Trên chiếc bàn lớn làm bằng gỗ nam mộc tơ vàng chất đầy công văn và đủ các loại giấy, bút, mực. Mùi giấy Tuyên Thành thoang thoảng phiêu tán trong mỗi góc phòng.

Cố Khinh Âm ngồi bên bàn, lật xem hồ sơ của những vụ án treo trong nhiều năm qua.

Nàng mặc triều phục màu đỏ sậm, tóc đen búi cao, mặt hơi cúi xuống, lông mi nhướng lên, tạo thành bóng mờ trên quầng mắt xanh nhạt.

Trong một trăm năm qua, Kinh Triệu Phủ đã tích lũy hàng trăm vụ án chưa được giải quyết, hầu hết đều là những chuyện ly kỳ, quỷ quái, vô cùng phức tạp, nếu không chú ý thì sẽ không thể tìm ra manh mối nào.

Cố Khinh Âm đã quen với việc viết tóm tắt và đọc công văn ở Ngự Sử Đài, nhưng sau khi xem bốn năm vụ án, nàng vẫn cảm thấy mỏi mệt, khép hờ mắt lại.

Lúc nàng định dừng tay, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lát thì bị một dòng chữ viết trên lụa thu hút toàn bộ sự chú ý.

Mảnh lụa đã ngả sang màu vàng, nhưng chữ viết trên đó lại vô cùng rõ ràng bắt mắt. Ba chữ "Lý Cảnh Hoa" lập tức đập vào mắt nàng.

Không biết người nào đã kẹp vào trong hồ sơ, bộ dã sử này kể về chuyện phong lưu của Thái Hậu Lý Cảnh Hoa và Vương gia Tiêu Dật Chi tiền triều.

Hòng ép Tiêu Dật Chi hưu thê, Lý Cảnh Hoa không ngần ngại dùng sắc đẹp mê hoặc, đồng thời bày kế để thê tử của hắn tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Tiêu Dật Chi

Cố Khinh Âm bị hấp dẫn, xem rất chăm chú, nên không phát hiện ra chuỗi tràng hạt mân côi để trong túi đã xuất hiện vết rạn, và lúc này thì nứt hẳn ra.

Khuôn mặt nàng vẫn rạng rỡ, chỉ có đuôi lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt toát lên vẻ phong tình, trông thật sinh động diễm lệ dưới ánh nến.

Nàng đứng lên, đi đến góc phòng, lấy ra chiếc gương đồng phủ đầy bụi, nhìn gương rồi từ từ xõa mái tóc đen ra, cổ ưỡn cao, cằm hất lên đầy kiêu ngạo, ý cười bên môi dần đậm hơn.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Tầm mặc bộ triều phục xanh sẫm, trên người còn mang theo hơi lạnh của buổi đêm, bước nhanh vào.

"Ngươi đã đến rồi." Cố Khinh Âm ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt miên man tình ý.

Lục Tầm sửng sốt, dừng bước.

Mấy ngày nay, trong kinh thành không được yên ổn, Cố Khinh Âm lại lần đầu trực đêm, hắn sợ nàng thật sự gặp phải tình huống khó xử lý, nên mới tới xem.

Hắn làm vậy tuyệt đối không phải vì cá nhân Cố Khinh Âm. Thân là Kinh Triệu Phủ Doãn, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không thoát khỏi liên đới, tốt hơn là nên can thiệp trước, có thể tránh rắc rối.

Vì vậy hắn mới vội vàng đến kiểm tra công việc, nên hoàn toàn không nghĩ đến lễ nghi khi gặp nữ tử khác lúc đêm khuya, bởi dù sao Cố Khinh Âm cũng là nữ quan duy nhất của Kinh Triệu Phủ nhiều năm qua.

Nhưng lúc này Cố Khinh Âm khác một trời một vực so với hiểu biết của hắn về nàng trong mấy ngày ngắn ngủi qua. Dù là vẻ mặt hay giọng điệu, nàng cũng như biến thành một người khác.

Trong lòng Lục Tầm nghi hoặc, ổn định thần sắc, nghiêm nghị nói: "Cố đại nhân vẫn đang đọc hồ sơ sao?"

Ánh mắt Cố Khinh Âm hơi lóe lên, chậm rãi xoay người lại, dịu giọng nói: "Giỏi lắm, không nhận ra bản cung sao?"

Lục Tầm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Cố Khinh Âm cũng nhìn thẳng vào hắn, rồi chậm rãi bước về phía trước, triều phục đỏ sậm hoàn toàn mở rộng, lộ ra bộ trung y trắng tinh mỏng tang bên trong.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ