Chương 462: Rồi nàng sẽ biết

627 31 4
                                    

Cố gắng lắm Cố Khinh Âm mới ngừng ho, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Hàn Cẩm Khanh, "Không phải uống rượu, chỉ là khiến người ta khó xử mà thôi."

Hàn Cẩm Khanh hơi cụp mắt xuống, nét mặt rạng rỡ, "Chi bằng nàng kính lại ta một chén?"

Cố Khinh Âm đỏ mặt, liếc hắn một cái, nói: "Rõ ràng tôi vừa mới kính rồi, một bàn đầy đồ ăn còn chưa được nếm thử, thừa tướng lại muốn dùng thân phận để chèn ép người khác sao?"

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, mái tóc đen xõa ra như thác nước, bước ra khỏi bàn, chậm rãi đi vòng qua rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Khinh Âm dưới ánh mắt sửng sốt của nàng.

"Ta thật sự không biết tại sao nàng lại có ảo giác như vậy," Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng thật sâu, đôi mắt đen như ngọc thâm thúy trầm tĩnh, "Chẳng lẽ là do việc sắp xếp chỗ ngồi?"

Cố Khinh Âm không muốn uống rượu nữa, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, ai ngờ hắn lại vòng qua đây. Nàng lắc đầu nói: "Tướng gia nói chi vậy, hạ quan......"

"Cũng đúng, rõ ràng chỉ có ta và nàng, hà tất phải tách bàn, đúng là làm chuyện thừa." Hàn Cẩm Khanh ngắt lời, ngồi sát lại, gần như vai kề vai với nàng, "Nàng nên sửa cách xưng hô đi, nghe như vậy thực sự rất xa lạ."

"......"

"Cẩm Khanh, hoặc là Khanh Khanh, nàng cứ chọn một cái," khóe môi hắn hơi cong lên, mắt sáng lấp lánh như sao, "Dù sao đều dễ nghe vô cùng. Còn nữa, ở trước mặt ta, đừng tự xưng là hạ quan."

Nói xong, hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, rót cho Cố Khinh Âm, động tác tự nhiên tùy ý, liền mạch lưu loát.

"Tướng gia, hạ... tôi thật sự không thể uống nhiều." Cố Khinh Âm vội la lên, đặt tay lên mu bàn tay hắn để ngăn cản.

Hàn Cẩm Khanh nhìn hai bàn tay xếp chồng lên nhau, nhướng mắt, cười tủm tỉm, "Nàng gọi ta là gì? Nói sai một lần, phạt thêm một chén."

Cố Khinh Âm chú ý tới ánh mắt hắn, vội vàng rút tay về, cắn môi không nói gì.

Hàn Cẩm Khanh lại rót cho mình một chén đầy nữa, rượu lăn tăn dưới ánh nến lấp lánh.

Hắn đưa chén cho Cố Khinh Âm trước, chậm rãi nói: "Nào, nàng kính ta."

Cố Khinh Âm biết không thể trốn thoát, đành đưa tay nhận chén, rồi chắp tay cung kính.

Ai ngờ, Hàn Cẩm Khanh không cụng chén, mà đột nhiên ôm lấy gáy nàng kéo về phía trước, cánh tay hắn vòng qua chiếc cổ trắng nõn, hoàn toàn ôm nàng vào lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng đang gần trong gang tấc, rồi từ từ đưa rượu vào miệng, uống một hơi cạn sạch

Tiếp theo, hắn lại cúi xuống, miệng đặt bên mép chén rượu của Cố Khinh Âm, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, lại lần nữa uống hết rượu trong chén, không để lại một giọt.

Uống xong, Hàn Cẩm Khanh không lập tức lùi lại, mà cúi đầu liếm ngón tay cái của Cố Khinh Âm, thấp giọng nói: "Dính rượu rồi."

Tay nàng run lên, suýt chút nữa không cầm được chén rượu.

Dù chậm chạp đến đâu, nàng cũng có thể thấy rõ hành động vừa rồi của hắn chính là nghi thức giao bôi.

Nàng vừa thẹn vừa lo, né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, "Ngài, ngài...... cố ý trêu cợt tôi!"

Hàn Cẩm Khanh bắt lấy cổ tay Cố Khinh Âm, không chịu bỏ qua dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ trong biểu cảm của nàng, "Chẳng lẽ không phải nàng cố ý không gọi ta?"

Cố Khinh Âm giãy giụa cổ tay, hơi ngửa người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với hắn, "Không phải, ngài buông ra đi."

"Được" Hàn Cẩm Khanh thả lỏng tay, trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ thoáng ý cười, "Nàng gọi thì ta sẽ buông."

Cố Khinh Âm nhìn hắn, nhất thời cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng là người quen lăn lộn trong chốn triều đình loạn lạc, thế mà giờ phút này, dáng vẻ của hắn lại hoạt bát thuần khiết như một thiếu niên.

Biết rõ đó chỉ là chút tâm tư nhỏ của hắn, nhưng sao nàng có thể từ chối?

Nàng dừng một chút, rốt cuộc nói: "Cẩm Khanh."

Nụ cười của Hàn Cẩm Khanh sâu hơn, mặt sáng như trăng. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, nàng chỉ có thể nhớ lại cảnh tượng hôm nay uống rượu cùng ta."

Giọng nói của hắn lười biếng, mang theo giọng mũi, khiến trái tim Cố Khinh Âm lỡ nhịp.

Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại hỏi một câu, "Cảnh tượng hôm nay thế nào?"

Nàng cảm thấy cánh tay hắn siết chặt, chặt đến mức lồng ngực nàng như bị thắt lại. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của hắn, "Rồi nàng sẽ biết."

Khi tiếng đàn tỳ bà vang lên, cả hai người đều sửng sốt.

Mãi cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Hàn Cẩm Khanh mới nhớ ra đây là do hắn đặc biệt sắp xếp.

Nghe nói nữ tử thích mấy trò tiêu khiển tao nhã như này xen kẽ trong bữa tiệc, hắn nghĩ rằng chắc Cố Khinh Âm cũng sẽ thích.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ