NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 12

581 19 1
                                    

Vào núi, điều khiến Sở Phong lo lắng nhất là việc nghỉ ngơi và ăn uống của Hàn Cẩm Khanh. Gã sai vặt được cử đi hỏi thăm tin tức đúng lúc báo rằng bàn tiệc ở tầng trên cùng của tửu lầu tốt nhất trên núi Vân Tùng, Tiên Nhã Lâu, mới bị huỷ, bây giờ vừa hay có chỗ trống.

Trước đây Sở Phong  cũng đã từng nghe qua mỹ danh của Tiên Nhã Lâu với đồ ăn ngon và kiến ​​trúc tinh xảo. Không chỉ núi Vân Tùng, tửu lầu này còn nổi tiếng khắp Thanh Châu.

Một nơi tao nhã hạng nhất thế này, giá cao khó tìm, đột nhiên lại  có người huỷ bàn trước khi họ đến, Sở Phong cảm thấy nhất định là nhờ bình thường mình thích làm việc thiện tích phúc, nếu không ở đâu ra chuyện tốt như vậy?

Tuy rằng họ chỉ cần tiết lộ danh tính thì bất kỳ tửu lầu nào cũng sẽ phải dành ra nhã gian tốt nhất để tiếp đãi. Nhưng Tướng gia đã đặc biệt ra lệnh, chuyến đi này không được quấy rầy bất kỳ ai, nên đương nhiên họ  phải tuân theo, nhất định không được chọc giận ngài.

Chỉ là Tướng gia xuất môn thì vẫn không thể thiếu quy tắc và sự phô trương nên có, đây đúng là cái khó cho những kẻ làm người hầu như bọn họ. Nhưng hiện tại phiền toái đã được giải quyết,  khóe miệng Sở Phong suýt chút nữa kéo đến tận mang tai.

Tâm tình của y rất tốt, liền hỏi gã sai vặt kia một câu, "Có biết ai huỷ bàn không?" Quá đúng lúc, y thực sự phải cảm ơn người ta.

Gã sai vặt vội vàng gật đầu, "Chưởng quầy nói là Minh sư gia."

Sở Phong cười, ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ngươi đang nói ai?"

"Minh sư gia, người từ huyện phủ."

"Ồ, là hắn à," khuôn mặt trắng nõn của Sở Phong co quắp, "Vì sao lại huỷ?"

"Cụ thể thì không biết, chỉ nghe chưởng quầy nói là ban đầu Minh sư gia muốn tiếp đãi một nhân vật quan trọng. Tiểu nhân đoán có lẽ người đó không quý trọng cơ hội này."

Nhân vật quan trọng? Sở Phong cười nhạo một tiếng.

Minh Tiểu Hạc đang đứng ngồi không yên trong huyện phủ, bỗng hắt xì một cái rõ to.

Tầng cao nhất của Tiên Nhã Lâu rất yên tĩnh và tao nhã, có một lò đồng mạ vàng tỏa hương thơm, xung quanh điểm xuyết kỳ hoa dị thảo, rèm che bằng lụa mỏng tung bay, lan can làm từ bạch ngọc.

Đứng dựa vào lan can nhìn ra xa, mây cuộn mây buông, xung quanh là núi, tùng bách xanh ngắt, sơn tuyền đổ xuống. Cúi đầu nhìn xuống, có thể thu hết khung cảnh trên núi Vân Tùng vào trong đáy mắt, biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Hàn Cẩm Thanh mặc bộ trường bào màu tím nhạt, chất vải mềm mại óng ánh, thắt lưng ngọc rộng hai ngón tay quấn quanh eo. Một vài sợi tóc được cố định bằng trâm cài ngọc tím, phần còn lại xõa ra sau lưng, mượt như tơ lụa.

Hắn dựa vào chiếc trường kỷ hoa lệ đặt bên cạnh  lan can, tay bưng chén trà men ngọc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hờ hững liếc qua phong cảnh núi non, tùy ý hỏi: "Đó là nơi nào?"

Tiểu nhị đứng chờ bên cạnh là người thông minh, nhìn theo ánh mắt hắn, mỉm cười nói: "Bẩm đại nhân, đó là cầu An Đình. Theo phong tục ở đây, nếu ngài có ý trung nhân thì có thể đến đó thả đèn hoa đăng vào lễ Thất Tịch. Như thế, ngài và người thương sẽ có nhân duyên mỹ mãn."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ