Chương 477: Điểm yếu duy nhất

622 24 2
                                    

Thấy mình bắt đúng bảo vật, Đoàn Tư không khỏi đắc ý, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Chuyện hôm nay không phải do ta cố ý đắc tội Kinh Triệu Phủ, mà là vì các ngươi đã động đến đại ca của ta trước, không có bằng chứng đã tra tấn và bắt giam huynh ấy!"

Vương Phóng nhìn chằm chằm hai ngón tay của Đoàn Tư, trầm giọng nói: "Kinh Triệu Phủ làm chuyện gì cũng luôn chú trọng chứng cứ."

Ngón tay Đoàn Tư dần dần siết chặt, bộ đầu trẻ tuổi bắt đầu hít vào liên tục. Y muốn giả vờ bình tĩnh để giữ thanh danh trước mặt đồng nghiệp, nhưng điều đó lại không phù hợp với phản ứng thực sự của cơ thể.

Thấy sắc mặt y không tốt, trong lòng Vương Phương lo lắng, hôm nay Lục Tầm ra ngoài làm việc, không có ở trong phủ.

Bộ đầu trẻ tuổi này có thể nói là điểm yếu duy nhất trong những năm làm quan trong sạch và thanh liêm của Lục Tầm.

Thê tử của Lục Tầm, Phương Thanh Lan, là nữ nhi của một gia đình giàu có ở phía nam, yêu Lục Tầm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi Lục Tầm đến kinh đô thi đậu tiến sĩ, hai người thành thân. Lục Tầm không phụ tình yêu của Phương Thanh Lan bao nhiêu năm qua.

Đáng tiếc thân thể Phương Thanh Lan gầy yếu, không lâu sau khi thành thân thì có thai nhưng suýt nữa mất mạng vì sảy thai. Từ đó đến nay nàng ấy cứ quanh quẩn trên giường với những bệnh vặt liên miên, dần dần trở thành ấm sắc thuốc.

Lục Tầm và Phương Thanh Lan gặp nhau khi còn trẻ, hiểu biết và đồng cảm giữa họ sâu sắc hơn là tình yêu. Mấy năm nay Lục Tầm vẫn đối xử rất tốt với thê tử, dù thăng quan đến Kinh Triệu Phủ, nhưng luôn vô cảm với những nữ nhân tự dâng đến cửa.

Vậy nên Phương Thanh Lan có ốm yếu cũng chẳng có gì phải lo lắng. Huống chi nàng ấy và Lục Tầm tương kính như tân, đến mẫu thân của hắn cũng rất có lý, chưa bao giờ làm khó nàng ấy về chuyện con cái.

Nếu gia đình họ Phương không sụp đổ trong một đêm, thì đệ đệ duy nhất của Phương Thanh Lan, Phương Thanh Trúc, sẽ không bao giờ đến nha môn làm bộ đầu.

Phương Thanh Trúc chỉ học đến tiểu học, sau đó bắt đầu công việc làm ăn buôn bán, đầu óc linh hoạt, nhưng không đủ tư chất để thành một bộ đầu.

Nếu không phải Phương Thanh Lan cầu xin Lục Tầm, có lẽ đến kiếp sau Phương Thanh Trúc cũng không thể làm quan ở nha môn, chứ đừng nói đến có một công việc trong Kinh Triệu Phủ.

Vì chuyện này mà Lục Tầm đau đầu một thời gian, cuối cùng vẫn cho Phương Thanh Trúc vào Kinh Triệu Phủ và đi theo Vương Phóng.Bản thân hắn thì bị phạt một năm, toàn bộ bổng lộc đều được dùng cho công việc hàng ngày của Kinh Triệu Phủ.

Trong lòng Vương Phóng hiểu rõ Phương Thanh Trúc không thể xảy ra chuyện gì.

"Đừng giả bộ với ta nữa! Kinh Triệu Phủ không tuân theo các nguyên tắc và quy định trong việc xử lý vụ án, ta có nhân chứng! Ta không sợ làm ầm ĩ chuyện này lên, nếu làm lớn chuyện, Kinh Triệu Phủ sẽ mất hết mặt mũi. Nếu như hôm nay ngươi không thả đại ca ta, ta sẽ lấy mạng của tên tiểu tử này. Tất cả tuỳ thuộc vào ngươi!" Đoàn Tư lạnh lùng nói.

"Đúng! Tuỳ vào ngươi!" Đám người Tôn Minh Hi đồng thanh nói, vẻ mặt ai nấy đều hung ác.

Thấy tình hình không ổn, Vương Phóng đành phải trấn an Đoàn Tư vì Phương Thanh Trúc: "Ý ngươi là Tiền Lộc Tồn?"

Vương Phóng nháy mắt với bộ đầu bên cạnh, nói: "Đưa Tiền Lộc Tồn đến đây." 

Sau khi đợi khoảng một nén hương, thấy không có ai đến, nhóm người Đoàn Tư dần trở nên mất kiên nhẫn, "Tại sao chưa đến? Ngươi đang chơi chúng ta à?!" 

Vương Phóng nhìn Phương Thanh Trúc, liên tục bảo y bình tĩnh lại. Phương Thanh Trúc đã đi theo Vương Phóng một thời gian dài, sự mạnh mẽ và bốc đồng ban đầu của y đã bị mài mòn. Nhưng vào thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết, y vẫn sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm thái dương, khiến khuôn mặt non nớt tái nhợt đi.

Đoàn Tư tiếp tục nói: "Ta nhắc nhở ngươi, nếu không đưa Tiền Lộc Tồn đến, tính mạng của tiểu tử này..." 

Y còn chưa nói xong, Tôn Hi đột nhiên nói: "Đội trưởng đại nhân, nhìn kìa!"

Nhìn về hướng Tôn Minh Hi chỉ, Đoàn Tư giật mình.

Gần bọn họ có hai hàng cung thủ nằm trên mái hiên, mũi tên màu bạc lạnh lùng tỏa sáng, khiến lòng người ta phát lạnh.

Đoàn Tư có Phương Thanh Trúc trong tay, có thể không làm gì được, nhưng đám huynh đệ mà y mang theo nhất định sẽ không thể rút lui bình yên vô sự.

Vương Phóng từng bước tới gần, "Người nên thả người chính là ngươi." 

Đoàn Tư nhất định phải thắng, sao có thể cam tâm chịu thiệt thòi như vậy, sau khi chiến đấu dưới mưa tên với đám lính của Kinh Triệu Phủ, dưới sự che chở của Tôn Minh Hi và những người khác, y đã tìm được một lối thoát......

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ